Vân Hiểu Tinh mừng rỡ, lập tức định bước tới nhưng lại bị Xuân Nương kéo lại: “Đại tiểu thư, để thằng bé thanh thản đi. Chúng ta hãy theo quy tắc của Hạ Bát Lý, người sắp chết đều phải ăn mặc chỉnh tề đợi người trong nhà tới đón. Chúng ta, chúng ta đừng quấy rầy thằng bé nữa.
“Cậu bé vẫn chưa chết!”
“Sắp rồi.” Xuân Nương thì thào: “Sắp rồi.
Ánh mắt Vân Hiểu Tinh trở nên sắc bén, nàng hất tay Xuân Nương ra, bước nhanh đến bên giường bắt mạch cho cậu bé, mạch của cậu tuy yếu nhưng vẫn còn, rõ ràng vẫn chưa đứt đường sống!
Nàng quyết định dứt khoát: “Đưa cậu bé về phòng, ta sẽ điều trị cho cậu bé!”
Một câu nói giống như đạn pháo rơi xuống, khiến cho mọi người đều sững sờ tại chỗ, ngay cả Xuân Nương cũng không khỏi buông tay ra. Trương Lý chính vẫn luôn suy sụp quỳ dưới đất lại nhào tới như điên, dùng sức đẩy Vân Hiểu Tinh ra!
Ông ấy rít lên: “Cô cút đi! Cô cho bọn ta ruộng trồng, cho bọn trẻ đọc sách, ta tưởng là cuộc sống tươi đẹp sắp đến rồi! Nhưng ngày tháng tốt lành còn chưa tới, cháu của ta lại sắp chết rồi! Bây giờ cô còn giả mù sa mưa làm gì, bọn ta gửi bao nhiêu thư cho phủ Đại Tướng quân, trước sau bị đánh bao nhiêu lần, chính là muốn cô cứu bọn ta! Nhưng khi đó cô ở đâu? Bây giờ người đã chết rồi, cô còn tới đây làm gì!”
Ngọc Trân đỏ mắt giải thích: "Mấy ngày nay tiểu thư nhà ta không có ở nhà, bọn ta hoàn toàn không biết ở đây xảy ra chuyện..
“Nàng ta không biết, chẳng lẽ Vân gia cũng không biết sao? Vân gia nhiều người như vậy, ngay cả một người đưa thư cũng không có chắc?" Trương Lý chính đẩy Ngọc Trân đang đứng trước mặt ngã xuống đất, rít lên: “Nàng ta và những quý nhân kia không khác gì nhau, nàng ta cũng không coi bọn ta là con người!”