Tiêu Quân Hạo cuống lên, lập tức đứng dậy định đi, nhưng không sao chống nổi tác dụng của thuốc, người hắn vẫn mềm nhũn. Nét mặt hắn lập tức trở nên hung tàn, nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tinh, lời ít ý nhiều: “Điều kiện!”
Vân Hiểu Tinh thoáng sửng sốt, không ngờ vừa hay tin tiểu sư muội gặp chuyện, Tiêu Quân Hạo đã đồng ý ngay.
Mắt Vân Hiểu Tinh bỗng sáng lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Quân Hạo, nói bằng giọng dò hỏi: “Điện hạ, là thế này, hồi trước ta hồ đồ nên mới bám riết lấy ngươi. Nhưng giờ ta nghĩ thông rồi, nếu trong lòng Bát Hoàng tử chỉ có tiểu sư muội của ngươi, vậy ngươi dứt khoát cho ta một bức thư bỏ vợ đi! Sau khi lấy được thư bỏ vợ, ta sẽ rời khỏi phủ Bát Hoàng tử ngay! Từ giờ, chúng ta sẽ đường ai nấy đi! Ta và ngươi cưới gả riêng, không liên quan gì tới nhau nữa!”
“Ngươi mơ à, ngươi nghĩ phủ Bát Hoàng tử phủ của ta là nơi nào, thích đến là đến, thích đi là đi được chắc?!” Vừa nghĩ tới đây, Tiêu Quân Hạo không nhịn được mà nổi trận lôi đình, mới thành thân được ba ngày mà hắn đã bỏ vợ, vậy thiên hạ sẽ nhìn hắn thế nào đây?!
Hắn nói tiếp: “Hơn nữa chúng ta được Hoàng thượng ban hôn, hồi trước ngươi lấy cái chết ra để đe doạ, ép ta cưới ngươi, giờ ngươi lại đòi ta bỏ vợ, Vân Hiểu Tinh, bổn hoàng tử chưa bao giờ trúng chiêu lạt mềm buộc chặt đâu.”
Vân Hiểu Tinh: “…”
Hay lắm, tưởng bở cũng là bệnh, chắc Tiêu Quân Hạo đã đến giai đoạn cuối rồi.
Nhưng chuyện này cũng khiến nàng hơi do dự, hồi trước nguyên chủ nằng nặc đòi được gả về đây, kết quả mới ngày thứ ba đã đòi ly hôn, có vẻ hình tượng này thay đổi hơi nhanh, liệu có bị người ta cho là bị yêu quái nhập vào không nhỉ…
Vân Hiểu Tinh xoắn xuýt một lát rồi mới miễn cưỡng nói lại: “Thế thôi, tạm thời không hoà ly cũng được, nhưng mấy hôm nữa là ngày lại mặt, ngươi phải đi cùng ta!”
Đi lại mặt với nàng?