“Nếu Hạ Bát Lý đã được trồng trọt trên ruộng của nhà chúng ta, bây giờ họ bị bắt nạt, thân là một nửa chủ nhà, Vân gia chúng ta phải đi qua đó một cách thật hào phóng rồi.”
Vân Hiểu Tinh quay đầu lại thì thấy Vân Giai Ý chậm rãi bước ra. Hôm nay nàng ta mặc y phục màu vàng nhạt, càng tôn lên vẻ ngoài thanh tú trắng trẻo của nàng ta, thanh lịch cao quý nhưng không quá nổi bật khiến người ta cảm thấy rất có thiện cảm.
Mười mấy nha hoàn nối đuôi đi theo sau, họ bưng đồ trong tay, từ vàng bạc cho đến vải tơ lụa, rồi đến dược liệu bánh ngọt, và còn rất nhiều thứ khác nữa. So với Vân Hiểu Tinh và Ngọc Trân hai tay trống trơn, quần áo bình thường, đây mới là hình tượng của tiểu thư khuê các nhà giàu.
Ngọc Trân há hốc mồm, trông y hệt một đứa nhà quê ở nông thôn...
Cách đó không xa lại truyền tới tiếng động, đoàn xe của Vân gia lũ lượt chạy ra từ cửa hông, mỗi chiếc xe đều chứa đầy ắp đồ đạc, rõ ràng mang theo rất nhiều thứ.
Vân Giai Ý duyên dáng bước tới, cười dịu dàng: “Tỷ tỷ, muội muội nghĩ, nếu chúng ta đã chi tiền ra sức thì phải thật hào phóng, cũng để cho tất cả mọi người biết Vân gia chúng ta thương dân chúng, tỷ thấy sao?”
Mắt Vân Hiểu Tinh sáng rực lên, ánh mắt nàng nhìn Vân Giai Ý có chút kính nể.
Nàng biết Vân Giai Ý chuẩn bị khá nhiều đồ, sáng nay quản sự đã đến báo, cũng đã nói những thứ được chuẩn bị không lấy trong kho phủ, đều trích ra từ của hồi môn của Đại phu nhân. Lúc ấy nàng còn cảm khái Vân Giai Ý phải bỏ vốn, chắc sẽ trốn trong viện không ra ngoài.
Không ngờ nàng đã đánh giá thấp cô muội muội này rồi, người ta không chỉ hồi máu về nguyên trạng, còn biết thời biết thế thuận nước đẩy thuyền, chẳng những có thể làm Vân Hiểu Tinh nguôi giận, mà còn tiện thể nâng cao thanh danh của mình.