Càn Khang Đế vô cùng vui mừng: “Tốt lắm! Ban thưởng! Ban thưởng hết đi!”
Thái hậu cười: “Bệ hạ, con gái ruột của Vân Đại Tướng quân đang ở đây, bệ hạ ban thưởng cho người khác, chẳng lẽ lại không thưởng cho con bé à?”
“Thưởng! Thưởng cả!” Càn Khang Đế cười nói: “Hiểu Tinh biết thương bách tính, trung thành với quốc gia, hôm nay trẫm sẽ sắc phong ngươi là Huyện chủ để làm gương cho phụ nữ trong thiên hạ”
Hồi nãy còn sầm mặt, răn dạy nàng vì làm mà không nghĩ, giờ biết Vân Duệ Khải thắng lớn, ông ta lại định sắc phong nàng là Huyện chủ.
Vân Hiểu Tinh hiểu rõ, Càn Khang Đế tự biết thái độ của ông ta với nàng trước đó quá khắt khe nên đang nghĩ cách lôi kéo nàng.
Nàng khẽ đảo mắt, lập tức mỉm cười, quỳ xuống tạ ơn: “Tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng, nhưng... mỗi khi nghĩ tới những người vô tội bị thần nữ liên lụy ở Hạ Bát Lý, thần nữ lại thấy rất khó chịu. Bệ hạ có thể ban ân huệ cho họ thay vì ban cho thần nữ không, như thế thì họ cũng được nhờ ơn mưa móc.
Thái hậu nhìn nàng: “Con bé hồ đồ này, đây là ân điển của bệ hạ, làm gì có chuyện chuyển qua chuyển lại như thế. Nếu con lo cho họ thật thì xin bệ hạ ban thêm ân huệ nữa là được.
Vân Hiểu Tinh lập tức sợ hãi, thấp thỏm nhìn Càn Khang Đế: “Bệ hạ thứ tội, đều do thần nữ hồ đồ rồi.
Ánh mắt Càn Khang Đế tối lại, nhìn Vân Hiểu Tinh đang “hoảng loạn và bối rối”: “Nếu trẫm đã nói sẽ sắc phong ngươi là Huyện chủ thì ngươi chính là Huyện chủ, còn về Hạ Bát Lý, ai gây họa sẽ phải tự giải quyết. Người đâu, truyền lệnh cho Lục Hoàng tử, nếu không xử lý ổn thỏa việc này, nó không cần vào cung gặp trẫm nữa!”