Xuyên Không: Đánh Đuổi Tiểu Tam, Trở Thành Chính Thất Được Sủng

Chương 24



  Tên thuộc hạ cảm thấy mình có chút lở miệng khi hỏi như vậy, liền gãi gãi cái đầu khó xử...

"Còn ngớ ra đó, mau bắt con nhỏ đó lại cho tao.."

  Tô Mạn Ninh cảm thấy trong lòng có chút bất an, định nhân lúc bọn chúng không để ý mà bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy đến cửa đã bị vài tên thuộc hạ của gã bắt lại...

 "Các người mau buông tôi ra.."

   Tô Mạn Ninh thân gái yếu đuối làm sau chống lại được với mấy tên đàn ông to lớn, nên đã bị bắt lại kéo đến trước mặt tên đàn ông kia....

   Gã đàn ông kia được một tên khác dìu đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Mạn Ninh, vẻ mặt vô cùng hung hăng....

 "Con khốn mày to gan lắm.."

 "Mày có biết tao là ai không hả, nói cho mày biết ba tao là ông trùm ở đây, được tao để mắt đến xem như mày có phước mấy đời, không ngờ rượu mời mày không uống lại muốn uống rượu phạt..."

 "Chỉ với hành động ngu ngốc vừa rồi của mày thì đúng là đáng bị chơi cho đến chết.."



   Trong khi đó Tô Mạn Ninh không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, nhưng cô lại chẳng chút hoảng sợ nào mà còn quát thẳng vào mặt gã...

 "Dù mày có là ai đi nữa thì chị cũng chẳng thèm quan tâm, đối với những kẻ chuyên sàm sỡ phụ nữ như mày, dù có bị đá đến liệt luôn cũng là đáng..."

 "Nếu mày dám đụng vào người tao, thì mày cũng sẽ không được chết yên thân đâu.."

 "Nếu hôm nay, ở ngay chỗ này tao mà có chuyện gì thì nhà họ Trạch sẽ không để yên cho chúng mày đâu.."

  Tô Mạn Ninh hết cách chỉ đành lấy danh tiếng nhà họ Trạch ra để uy hiếp gã ta...

 "Con khốn còn dám lấy nhà họ Trạch ra để hâm dọa tao sao.."

 "Nói cho mày biết, nếu bây giờ cái tên Trạch Thế Vũ kia có xuất hiện ở đây, e là hắn cũng phải nể tao mấy phần.."

  Nhưng hình như gã ta có vẻ không hề nể sợ nhà họ Trạch một chút nào cả, ngược lại còn ăn nói lớn tiếng hơn...

 "Vậy thì mày thử động vào tao xem, để rồi xem nhà họ Trạch có nể mày không thì biết.."

  Tô Mạn Ninh cũng không phải dạng người dễ dàng bị người khác bắt nạt, ngược lại còn hung hăng đáp trả...

 "Đúng là không biết sống chết.."

 "Nếu mày đã muốn chết đến như vậy, vây thì đừng có trách tao ra tay độc ác.."

  Gã đàn ông tức giận vươn tay lên định tát cho Tô Mạn Ninh một cái, ngay lập tức ăn ngay một cú đá trời gián...



  Một cô gái trẻ tuổi trên người mặc một bộ quần áo màu đen, dáng người cao, từ phía bên kia chạy đến vươn chân lên đá mạnh vào mặt gã một cái...

 Cô gái ấy tên là Tư Nhã, hai mươi hai tuổi là con gái thứ hai của ông Trùm bạch đạo Tư Đằng, được cha giao cho nhiệm vụ đến đây để anh trai của mình..

                       ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

  Sáu năm về trước trong một một lần làm nhiệm vụ của bang Bạch đạo, con trai trưởng ông Tư Đằng bất ngờ khi bị đàn em phản bội, cho người ám sát khiến cậu ấy bị thương rất nặng...

 Cũng may trong lúc đó có một người kịp thời xuất hiện cứu lấy, mang cậu ấy về nhà chữa trị, sau một thời gian cuối cùng cậu ấy cũng hoàn toàn hồi phục...

  Để báo đáp ân tình này, cậu ấy đã quyết tâm đi theo bên cạnh người cứu mình, một lòng chung thành đi theo bảo vệ...

  Cũng từ lần đó đến giờ cậu ấy chỉ quay về nhà một lần duy nhất, kể lại toàn bộ câu chuyện cho cha nghe, sau đó xin phép ông một chuyện...

"Cha con có một chuyện, mong cha sẽ đồng ý..."

"Chuyện gì con nói đi.."

"Con muốn xin phép cha, cho con đi xa một thời gian, con muốn báo đáp ơn cứu mạng cho người đã không ngại nguy hiểm để cứu sống con.."

Cậu nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, tuy lạnh lùng nhưng lại rất kiên định.....

Ông Tư Đằng thấy con trai kiên quyết muốn đáp trả lại ơn cứu mạng như vậy cũng không ý kiến gì, nhưng ông lại có một điều kiện...

"Cha sẽ đồng ý cho con đi, nhưng sáu năm sau con phải quay về đây, thay cha tiếp quản bang Bạch đạo, cha cũng đã già rồi không thể sống mãi để quản lý.."

"Cha chỉ có một điều kiện này, nếu con đồng ý thì cha rất vui.."

"Được con hứa với cha, hết thời gian sáu năm con sẽ quay về.."

Cậu ấy không trằn trừ gì mà đồng ý ngay....

"Được vậy con đi đi.."

"Vậy con đi đây, cha ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe.."

Cậu bước đến ôm lấy ông Tư Đằng, khóe mắt cay xòe, nhưng rất nhanh đã bị cậu lau mất, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi....

Thời gian trôi qua rất lâu, ông Tư Đằng ngày đêm nhớ thương cậu, ông rất muốn đến thăm xem cậu sống có tốt không, nhưng ngặt nổi trước khi đi cậu không nói rõ danh tính người đã cứu mình, ông cũng không biết nên tìm cậu ở đâu...

Mặc dù là ông trùm Bạch đạo có nhiều mối quan hệ, nhưng hành tung của cậu con trai này quá bí ẩn, muốn tra thế nào cũng không thể tra ra...

Hai hôm trước theo như lời một người bạn của ông Tư Đằng, trong một lần đến đây bàn chuyện làm ăn, vô tình gặp anh trai cô ở đây...