Xuyên Không: Đánh Đuổi Tiểu Tam, Trở Thành Chính Thất Được Sủng

Chương 50



Khi hai người bọn họ quay về trên tay còn mang thêm một ít củi khô, dùng để tối nay đốt lửa sưởi ấm cho mọi người...

 Lam Thư Hân vừa nhìn thấy Trạch Thế Vũ quay lại thì nhanh chóng chạy đến...

  "Thế Vũ anh đi đâu vậy, em ở đây một mình rất sợ đó.."

    "Anh chỉ đi dạo xem đường trước thôi, em không cần phải sợ, không phải bây giờ anh đã quay lại rồi sao.."

 Trạch Thế Vũ tuy lời nói có phần quan tâm đến cô ả, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Tô Mạn Ninh...

  Tô Mạn Ninh ở bên này nhìn thấy cảnh ân ái vừa rồi cũng không tỏ thái độ tức giận gì, ngược lại còn bình tĩnh lấy thức ăn đóng hộp trong balo ra..

  Phó Thiên nhìn thấy cô thì vui mừng bỏ bó củi trên tay xuống, nhìn Tô Mạn Ninh cười nói..

  "Mạn Ninh cô đi đâu vậy, tôi đi tìm cô từ nãy đến giờ đấy.."

  "Anh vừa đi tìm tôi sao.."

 Tô Mạn Ninh có chút bất ngờ khi nghe Phó Thiên đi tìm mình..



  "Đúng vậy, nhưng tìm mãi mà không thấy, đi thêm một đoạn thì tôi gặp Thế Vũ, hỏi cậu ấy thì cậu ấy cũng bảo không nhìn thấy cô..."

  "Thật sự làm tôi rất lo lắng cho cô đấy, tôi chỉ nói lỡ như cô xảy ra chuyện gì thì sao chứ.."

  Vẻ mặt Phó Thiên ngay lập tức liền trở nên lo lắng cho cô, không biết là từ lúc nào cậu lại luôn muốn giành sự quan tâm đến cô, luôn cảm thấy bất an khi cô đi một mình ở nơi hoang vắng như này...

  "À tôi chỉ đi dạo xung quanh đây thôi.."

  "Mà anh đi tìm tôi làm gì, tôi có thể tự lo cho mình được mà.."

 Tô Mạn Ninh có thể cảm nhận được là Phó Thiên rất quan tâm đến mình, nhưng cô biết rõ cậu và cô là không thể...

  Vì bây giờ cô là vợ của bạn thân cậu, chỉ khi Tô Mạn Ninh và Trạch Thế Vũ ly hôn thì cô mới dám có suy nghĩ mở lòng đoán nhận cậu được...

 **cũng may là cậu ấy không tìm thấy, nếu để cậu ấy nhìn thấy mình đang tắm thì có rắc rối không chứ..**

 Tô Mạn Ninh nói thầm trong lòng...

  "Ừm sau này đừng như vậy nữa.."

   "Nếu cô muốn đi dạo ở đây thì nhớ bảo tôi đi cùng được chứ, như vậy tôi sẽ yên tâm hơn.."

 Mặc dù không hề quen thuộc địa hình nơi này, nhưng Phó Thiên lại nói cừ như mình rất quen thuộc nơi này vậy...

  "Được rồi, tôi hiểu rồi.."

  Tô Mạn Ninh thật sự hết cách với cậu mà, chỉ đành đồng ý làm theo lời Phó Thiên vậy...

  "Ừm mà này Mạn Ninh cô nhìn xem tôi vừa nhặt được một ít củi khô này, tối nay chúng ta sẽ không sợ phải lạnh nữa rồi.."



  Phó Thiên khuôn mặt liền trở nên rất vui vẻ khi nghe cô nói vậy, sau đó nhìn thấy đám củi khô kia thì mới lên tiếng...

  "Anh nhặt củi khô ở đâu mà nhiều quá vậy.."

  Tô Mạn Ninh quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, không ngờ cậu lại còn chu đáo, suy nghĩ cho mọi người như vậy...

   "Trong lúc đi tìm cô, sẵn tiện nhìn thấy chúng trên đường, nên nhặt về đây luôn.."

  "Vậy chúng ta mang về chỗ dựng lều đốt lửa đi, một lúc nữa sương đêm xuống sẽ lạnh lắm đấy.."

  "Ừm.."

  Phó Thiên nhanh chóng gật đầu ngay...

  Nhưng ngay sau đó Tô Mạn Ninh lại bất ngờ lên tiếng, ánh mắt đảo xung quanh nhưng không thấy vái lều nào cả, liền lên tiếng hỏi Phó Thiên..

  "Nhưng Phó Thiên cái lều anh dựng ở đâu vậy.."

  Lúc này Phó Thiên mới sực nhớ ra chuyện mình dựng lều trên tảng đá lớn giữa dòng suối, vì lo sợ ban đêm sẽ có thú dữ tấn công, nên cậu phải đã tìm một chỗ thật an toàn thì mới dựng lều được..

  Nhìn một vòng quan sát không có chỗ nào kín đáo cả, bất ngờ khi nhìn thấy một tảng đá lớn ở giữa suối, thế là Phó Thiên liền đi đến xem thử...

  Trên tảng đá này vừa rộng lại vừa lớn có thể dựng đủ hai cái lều, cũng có thể tránh được thú hoang ban đêm, thế là liền nhanh chóng tìm cách dựng lều...

  "Đi theo tôi.."

 Phó Thiên liền nắm tay Tô Mạn Ninh kéo đến chỗ dựng lều, mà đều này lại khiến cho người nào đó có chút khó chịu trong lòng, nhưng không thể nói ra được..

"*Đây Mạn Ninh cô thấy sao*.."

  "Cái gì, Phó Thiên anh dựng lều ở giữa con suối sao.."

  "Sao anh có thể làm được vậy.."

 Tô Mạn Ninh vô cùng bất ngờ khi cậu lại có thể tự mình dựng được lều trên tảng đá như vậy, đúng là không thể xem thường Phó Thiên dược mà...

Cả hai vui vẻ tháo giày, dùng chân không bước xuống nước đi về phía tảng đá lớn kia, nước không quá sâu chỉ đến ngang đầu gối người trưởng thành...

Sau đó Tô Mạn Ninh và Phó Thiên bắt đầu chất củi khô thành một đống cao rồi mới đốt cháy nó...

Trời cũng đã bắt đầu tối đi, ánh sáng ngọn lửa soi sáng giữa dòng suối chảy rì rào...

Trạch Thế Vũ và Lam Thư Hân ngồi một bên cũng không nói gì khác, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm bầu trời về đêm...

Tô Mạn Ninh lúc này mới chợt nhớ ra, leo núi lâu như vậy rồi có lẽ mọi người đều đã đói, liền lấy thức ăn và nước ra, sau đó chia cho mọi người dùng bữa tối...

"