Xuyên Không: Vương Phi Xấu Xí Cưới Chồng Đẹp

CHƯƠNG 17: SAO HẮN LẠI KHÔNG ĐƯỢC CHỨ?



Miệng nàng ta nói như vậy nhưng không hề đưa tay ra kéo áo lên, ngược lại còn càng dụi vào trong lòng Bạch Tử Huân.

Bình thường Vương gia thích nhất là kiểu này, Lạc Như Tình thử qua nhiều lần thấy đúng như vậy.

Bạch Tử Huân nhìn gương mặt nhỏ quyến rũ trước mặt, làn da trắng bóc như tuyết, da dẻ mịn màng săn chắc, mắt phượng hơi nhướn mê hoặc người khác. Bên dưới xương quai xanh cánh bướm là cảnh đẹp nửa kín nửa hở, làm người nhìn phải xịt máu mũi.

Hô hấp của Bạch Tử Huân tự nhiên trở nên nặng hơn, ánh mắt thâm trầm đi mấy phần, bàn tay lớn ôm chặt lấy eo của Lạc Như Tình, hôn nàng ta đầy thô lỗ.

Điên cuồng chiếm đoạt, không hề thương tiếc, bá đạo cường thế.

Môi trên của Lạc Như Tình đau muốn chết, bình thường vương gia đều rất dịu dàng, trước giờ chưa từng cường thế bá đạo như vậy, Bạch Tử Huân như vậy làm nàng ta kinh ngạc, sợ hãi nhưng cũng có thêm vài phần mong chờ.

Lạc Như Tình to gan, vươn tay ôm lấy cổ Bạch Tử Huân, đáp trả lại hắn ta.

Đáy mắt Bạch Tử Huân thoáng qua một tia hài lòng, nữ nhân nên như vậy, trời sinh dựa dẫm vào đàn ông, nghĩ đến người phụ nữ xấu xa Ngọc Ý kia, Bạch Tử Huân càng tức giận và coi thường, phát tiết hết toàn bộ lửa giận trong lòng ra ngoài.

Bình rượu và chén rượu trên bàn không biết từ lúc nào đã bị Bạch Tử Huân làm rơi hết xuống đất, cả người Lạc Như Tình dựa lên bàn, hai người ý loạn tình mê, lúc chuẩn bị vào việc chính thì tự nhiên sắc mặt của Bạch Tử Huân tự nhiên lạnh đi, đanh lại.

"Vương gia, người làm sao vậy?" Lạc Như Tình không hiểu hỏi.