Mọi người nhìn Ngọc Ý và Nguyệt Nhi rời đi thì rất ngưỡng mộ.
"Vu thế tử cũng quá giàu rồi, vậy mà cho Ngọc Ý nhiều tiền như vậy, ta vừa rồi nhìn thấy mỗi một tờ đều là ngân phiếu một vạn lượng, phải có mấy chục vạn lượng đó." Một nữ tử ngưỡng mộ nói.
"Thế tử quá chiều Ngọc Ý rồi, thành hôn mới một ngày thì đối xử tốt với nàng ta như vậy, tuy nàng ta chỉ là một tiểu thiếp, nhưng tốt hơn chính thất nhiều, cho dù thế tử phi cũng không thấy được chiều như vậy."
"Sao ta không có số tốt như vậy, tướng công giàu có như này ta cũng muốn."
"Vu thế tử không phải là người mà người bình thường có thể hạ gục, ta càng ngưỡng mộ tiểu nha hoàn đó, tiểu thư như này cho ta đi."
"Bảo vật trấn tiệm phải hơn năm nghìn lượng bạc, Ngọc Ý không thèm chớp mắt thì tặng cho nha hoàn, quá hào phóng, ta đột nhiên muốn đi làm nha hoàn cho nàng ta thì như nào."
Mọi người đều biết Vu thế tử chiều cô cỡ nào, chỉ riêng điểm Ngọc Ý tặng đồ thì đã có không ít hâm mộ cô, mọi người thay đổi quan điểm về cô.
Lạc mỹ nhân ở dưới đất tức tới tái mặt, thấy mọi người khen Ngọc Ý không dứt lời, tất cả đều hâm mộ sự sủng ái của Vu thế tử dành cho cô, khi nghĩ tới lời mắng chửi và sỉ nhục Ly Vương dành cho mình, Lạc mỹ nhân tức tới ngất xỉu.
Ra khỏi tiệm son phấn, Nguyệt Nhi vô cùng sùng bái nhìn sang tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư người vừa rồi quá bá khí, quá ngầu luôn, Lạc mỹ nhân kia muốn bao nhiêu thảm hại có bấy nhiêu luôn."
"Đó là đương nhiên, sau này chỉ có ta bắt nạt người khác, ngươi cũng phải nhớ, nếu ai bắt nạt ngươi thì đánh lại cho ta, cứ việc đánh, trời sập xuống còn có thể tử chống cho." Ngọc Ý hả hê nói.