Sắc mặt cô gái kia trắng trắng xanh xanh, như một con tắc kè hoa, trông vô cùng buồn cười.
"Các cô gái, chúng ta đi." Ngọc Ý trái ôm phải ấp, đi vào bên trong.
Những cô gái khác cũng lập tức đuổi theo, Ngọc tiểu thư này còn hào phóng hơn nhiều người đàn ông khác, hôm nay họ phát tài rồi.
Thấy cảnh đó Nguyệt Nhi đứng sau cũng cảm thấy choáng váng, nàng ta không biết sao tiểu thư lại có nhiều tiền như vậy, thấy tiểu thư bị bao vây bước vào trong, Nguyệt Nhi cảm thấy vô cùng lo lắng, tuy đây không phải nơi tốt lành gì, nhưng nàng ta lo lắng cho tiểu thư nên đành phải theo vào.
Trong nhã gian, Ngọc Ý đập một xấp ngân phiếu lên trên bàn, bảo tú bà gọi tất cả các cô gái trong thanh lâu đến đây, đánh đàn, hát múa, đút rượu đút trái cây, rất hưởng thụ.
Bảo sao người cổ đại đều thích dạo thanh lâu, được phục vụ thế này đúng là sung sướng.
Lúc vừa mới đến phủ Ly vương, Ngọc Ý đã dọn hết những đồ trang trí có thể dọn được vào trong không gian, kể cả đống ngân phiếu, tuy Ly vương không thích cô, thế nhưng căn phòng vẫn được trang trí xa hoa, đương nhiên Ngọc Ý sẽ không khách sáo.
Tùy thân không gian ở hiện đại cũng xuyên đến đây cùng với cô, không gian này không chỉ có thể cất đồ vật mà còn có chức năng chế tạo và phục chế đồ vật rất tiện lợi, cô muốn bao nhiêu ngân phiếu hay đồ trang trí, chỉ cần phục chế là được, cảm giác có tiền đúng là quá sung sướng.
Ở nhã gian đối diện.
Nghe tiếng ca múa trầm bổng, tiếng cười nói ồn ào vang lên từ tầng hai liên tục không nghỉ, Vu Kì Thiên nhíu mày: "Sao vậy?"