Gương mặt đẹp trai của Vu Kì Thiên chợt cứng đờ, thấy Ngọc Ý nhìn chăm chằm cơ thể của mình, tai của hắn có hơi đỏ.
Nha đầu này thật không câu lệ, nữ tử bình thường đụng phải tình huống này không phải nên quay người đi, hoặc là xấu hổ rời đi hay sao, cô thì hay hoàng đế, còn nhìn nữa.
Có điều qua tiếp xúc mấy ngày này, Vu Kì Thiên cũng biết Ngọc Ý không đánh bài theo lẽ thường.
"Sao nàng lại tới đây?"
"Ta tới đưa trà sữa cho thế tử, vừa nấu xong, chàng nếm thử." Ngọc Ý bê tới.
"Được."
Hình Lâm vội vàng giúp thế tử mặc quần áo, Vu Kì Thiên mặc trường bào màu xanh sẫm, tôn lên ngũ quan lạnh lùng đẹp trai, phong thái ngời ngời của hắn.
Ngọc Ý nhìn tới trợn mắt, nhan sắc của tên này không còn gì để nói, nếu đặt ở hiện đại, thoải mái làm nam thần, dựa vào gương mặt kiếm cơm chắc chắn không thành vấn đề, chỉ nhìn như vậy thôi đã rất bổ mắt.
Hình Lâm ở bên cạnh nhìn thấy phu nhân cứ nhìn chằm chằm thế tử nhà mình như vậy thì có hơi ngại, lập tức thức thời lui ra.