Ngọc Ý lập tức từ trong bếp đi ra, nhìn sang Vu Kì Thiên: "Thế tử, đây là tứ hoàng tử tới tính sổ à?"
"Không cần để tâm, đói rồi chứ, bữa tối chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn cơm nha." Vu Kì Thiên quan tâm nói.
"Được."
Ngọc Ý đi theo Vu Kì Thiên tới sảnh bên, nhìn một bàn đồ ăn phong phú thì có hơi bất ngờ: "Thế tử, chàng bảo người nấu cơm khi nào vậy?"
"Những cái này là đưa tới từ quán rượu ta mở, tối nay ra ngoài ăn thì hơi muộn, kêu bọn họ đưa tới, qua đây nếm thử đi." Vu Kì Thiên trả lời.
"Thế tử chàng thật chu đáo." Ngọc Ý lập tức rửa tay đi qua.
Trong mắt Vu Kì Thiên có thêm vài phần ý cười, cũng đi qua ngồi xuống, cầm đũa lên, gặp đồ ăn cho Ngọc Ý.
Cô gắp lên ăn: "Mùi vị không tệ."