Các thái y đại phu khác đều tán thành, dù sao bọn họ hành y nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như này.
Sắc mặt Bạch Tử Huân đen thui, gân xanh trên trán hơi giật giật, ánh mắt tỏa ra sự lạnh lùng khát máu và sự phẫn hận: "Ngọc Ý đáng chết, bản vương sẽ không tha cho ngươi."
Ban sáng hắn ta dẫn các thị vệ tới phủ thế tử thì không kiếm được tí chỗ tốt nào, Vu Kì Thiên có Long Ảnh Vệ, cho dù sử dụng hết tất cả thế lực của hắn ta cũng không có phần thắng.
Vậy nên Bạch Tử Huân không tới phủ thế tử, mà đưa Lạc mỹ nhân vào cung.
Hắn ta không tin, nếu hoàng huynh biết chuyện Ngọc Ý ám hại người khác như này, còn có thể không trừng phạt cô sao.
Không phải Bạch Tử Huân thương xót Lạc mỹ nhân cỡ nào cả, mà là Ngọc Ý biết rõ Lạc mỹ nhân là mỹ nhân của hắn ta, nhưng vẫn đối xử với nàng ta như thế, như này là đang vả mặt của hắn ta, nếu hắn ta không quản, vậy chẳng phải để Ngọc Ý cười rụng răng à.
Lạc mỹ nhân vô cùng cảm động, nàng ta đã biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ ra không ra quỷ, vương giả vậy mà vẫn bằng lòng đưa nàng ta vào hoàng cung, Lạc mỹ nhân rất là cảm kích.
Nàng ta đâu có biết, Ly Vương chỉ là vì mặt mũi của hắn ta thôi.
Hoàng cung.