Nghĩ tới đây, trong lòng hoàng đế có thêm vài phần nghi ngờ, sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn sang Ly Vương cung kính quỳ dưới đất, mặt mày lạnh lùng.
Dù sao có ai không động lòng với hoàng vị, năm đó tiên hoàng vô cùng coi trọng Ly Vương, nếu không phải hắn năm đó bị thương nguy cơ tính mạng, e là tiên hoàng cũng sẽ không truyền vị cho hắn ta.
Nghĩ tới đây, lông mày nhíu lại của hoàng đế lại càng cau thành hình chữ xuyên.
Lẽ nào những năm nay Ly Vương luôn không phục, vậy nên mới nói ra lời đó với mỹ nhân của mình.
Dù sao, một nữ nhân ở hậu viện không thể nói ra lời như này, mà Ngọc Ý còn là phế vật nổi tiếng, cô ngay cả Long Ảnh Vệ cũng không biết, chắc chắn cũng không nói ra được lời đó.
Lúc này, hạt giống nghi ngờ đã gieo trong lòng hoàng đế.
Không ai nói chuyện, bầu không khí của điện phủ vô cùng căng thẳng, Ngọc Ý không dám thở mạnh, giống như có thể nghe thấy nhịp tim của mình, trên trán đổ mồ hôi lấm tấm, nhưng không dám động, quỳ thẳng.
Khó đoán nhất trái tim đế vương, từ xưa hoàng đế đều đa nghi, nếu biểu hiện không tốt thật sự sẽ bị hắn ta nghi ngờ, e là sau này rất khó làm chuyện khác được.
Vậy nên cô tuyệt đối không thể lộ ra bất cứ sơ hở gì.