Phủ thế tử.
Xe ngựa khi chạy tới cửa, Ngọc Ý sớm đã ngủ say, Vu Kì Thiên liếc nhìn Ngọc Ý dựa vào vai mình ngủ, vẻ mặt có thêm ý cười.
"Thế tử, chúng ta tới rồi." Phu xe mở miệng.
"Ta biết rồi" Vu Kì Thiên gọi hai tiếng, Ngọc Ý không hề tỉnh.
Ban ngày mệt như vậy, lại giày vò lúc nửa đêm, hiện nay cũng sắp sáng rồi, nha đầu này chắc rất buồn ngủ, vì vậy Vu Kì Thiên đã bế ngang Ngọc Ý lên, đi xuống xe ngựa.
Quản gia và đám người Liêu Tinh ở cửa thấy vậy thì bị dọa giật mình.
"Thế tử, hay là đểam lão nỗ, sức khỏe của ngài sao bế được Ngọc tiểu thư." Quản gia lo lắng nói.
"Ngươi có thể bế được sao?" Vu Kì Thiên hỏi ngược lại.
Sắc mặt quản gia chợt cứng đờ, ông ta từng tuổi này rồi, nếu kêu ông ta bế Ngọc Ý, thật sự không bế nổi, hơn nữa cáidm này cũng không hợp lễ tiết.