Long Nhị nghe xong liền giật mình: “Phu nhân, người đừng dọa ta, nếu như đế thế tử biết chuyện này, không phải là ngài ấy sẽ lóc xương lóc thịt ta mất.”
“Ngươi ngốc hả, không nói cho thế tử không được à.” Ngọc Ý lườm hắn.
“Nếu như thế tử phát hiện ta che dấu, chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn cả cái chết. Với lại nếu Ly Vương phát hiện là phu nhân, dựa vào sự ghét bỏ của hắn ta đối với người, không phải là sẽ đánh người đến chết à.” Long Nhị nói lời thật lòng.
“Ngớ ngẩn, thuật dịch dung của ta không có kém như vậy đâu. Ngươi đi tìm cho ta mười bộ y phục đến đây, chất vải phải là loại bình dân, nếu như ngươi không yên tâm thì có thế đi cùng ta, đợi một lát nữa chúng ta làm một trận to.” Ngọc Ý nhỏ giọng nói.
Long Nhị biết mình không thế lay chuyển ý của phu nhân, chỉ có thế lập tức đi tìm nam trang, dặn đi dặn lại phu nhân nhà mình đừng tự tiện hành động, chờ hắn trở về.
“Tiểu thư, người đừng đi mà, nếu như Ly Vương nhận ra người, e là hắn ta sẽ ra tay tàn nhẫn.” Nguyệt Nhi lo lắng nói.
“Yên tâm đi, hắn ta không phải là đối thủ của ta, có Long Nhị bảo vệ ta. Ngươi sợ cái gì chứ, ngươi về phủ thế tử đi, kêu thế tử làm đồ ăn xong xuôi chờ ta trờ về ăn là được rồi, cứ nói là ta đi dạo chơi cùng với Long Nhị.” Ngọc Ý dặn dò.
Nguyệt Nhi không có cách nào khác, đành phải trở về trước, nàng ta ở lại chỉ làm vướng chân tiếu thư mà thôi.
Đợi đến khi Long Nhị trở về nhìn thấy Ngọc Ý vẫn còn trong xe ngựa, hắn thật sự sợ đến ngây người, gương mặt xấu xí đã biến thành một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền lành, bùn đất trên mặt đã được rửa đi, làn da nhăn nheo. Nếu như không phải nhận ra chiếc xe ngựa này, Long Nhị chắc chắn không nhận ra người trước mặt là Ngọc Ý.
“Sao nào, có phải là tài lắm không?” Ngọc Ý đẳc ý nói.