Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết

Chương 239



Diệp Hinh Ngọc gạt lệ, không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Mãi đến thế kỉ hai mươi mốt, cô ấy mới lấy hết can đảm quay về nhà. Trong hai mươi năm, cô ấy đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, muốn quay về quê làm ăn, tốt nhất là tìm được một người đàn ông tử tế, cùng nhau sống qua ngày. Ngay cả những thứ đã trải qua trông những năm tháng ấy, Diệp Hinh Ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện để giải thích với mọi người.

Diệp Hinh Ngọc nghĩ rằng điều chờ đón cố ấy là những người thân chân lắm tay bùn, bọn họ sẽ muốn bản thân bù đắp, bồi thường lại khoảng thời gian mà cô ấy không chăm sóc ba mẹ.

Dù thế nào, Diệp Hinh Ngọc cũng không ngờ bọn họ hoàn toàn khác với những gì mà cô ấy đã tưởng tượng, quê hương đã thay đổi rất nhiều, gia đình nào cũng ở trong nhà lầu ba tầng, thậm chí còn có gia đình xây hẳn biệt thự sang trọng. Anh chị cả thầu một miếng đất lớn rồi xây dựng một nông trại, làm ăn rất phát đạt. Em trai út giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước, bối cảnh của gia đình vợ cũng không nhỏ.

Người khiến cô ấy bất ngờ nhất chính là cô em gái song sinh Diệp Phức Ngọc, vậy mà cô lại thay mình gả cho Tống Kiến Bang. Anh ta thì một đường thăng chức, còn Diệp Phức Ngọc lại trở thành giáo sư của trường học nổi tiếng, sinh được một cặp sinh đôi long phượng, sự nghiệp và gia đình đều viên mãn.

Diệp Hinh Ngọc vô cùng bối rối, ba mẹ còn mắng cô ấy là đứa bất hiếu, nếu không muốn gả thì sớm nói ra, tại sao trước hôn lễ một đêm lại bỏ trốn. Ngày hôm sau khi phát hiện cô ấy biến mất, cả gia đình suýt chút nữa bị hù chết.

Bà cụ Tống còn đang ngóng chờ chuyện vui, rất nhiều chiến hữu của Tống Kiến Bang cũng đã đến. Nếu trong ngày kết hôn lại không có cô dâu, mặt mũi của nhà họ Tống cũng mất hết, còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tống Kiến Bang trong quân đội, lỡ như khiến bà cụ Tống bị tức giận thở không ra hơi, vậy không phải hai gia đình sẽ kết thù với nhau sao.

Sau khi bình tĩnh lại, cả nhà nghe theo lời đề nghị của bác cả, để Diệp Phức Ngọc gả thay cho cô ấy, vì hai người là chị em sinh đôi nên người bên ngoài không thể phân biệt được ai là ai. Nếu không làm vậy, bọn họ cũng không còn cách giải quyết nào khác, Diệp Hinh Ngọc trộm hết tiền tiết kiệm trong nhà, cho dù giết chết học cũng không có nổi sáu trăm đồng để trả lại tiền sính lễ.

Nhưng giấy không thể gói được lửa, chuyện Diệp Hinh Ngọc bỏ trống vẫn bị nhà họ Tống biết, vì vậy Diệp Phức Ngọc đã chịu rất nhiều thiệt thòi… cái này qua đi thì lại đến cái khác.

Diệp Hinh Ngọc không hề nghe thấy câu gì khác, trông đầu cô ấy chỉ nghĩ đến việc Tống Kiến Bang trở thành tướng quân. Tống Kiến Bang bị cô ấy vứt bỏ lại là tướng quân cao quý, còn người đào hôn là cô ấy thì bị người đời cười nhạo. Bọn họ nói Diệp Hinh Ngọc có cơ hội làm vợ tướng quân, sống cuộc sống tốt thì không chịu, lại bỏ trốn theo tên mặt trắng nhỏ* như Cát Ích Dân. Đã vậy, cô ấy còn không quản được tên đàn ông kia, đúng là vô dụng.

(*) Tiểu bạch kiểm: Ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, xinh đẹp. Sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tống Kiến Bang và Diệp Phức Ngọc, sự hối hận và bất mãn của Diệp Hinh Ngọc dâng lên đến đỉnh điểm.

Tống Kiến Bang không giận tự uy, rất có khí thế của người làm lãnh đạo, vừa nhìn đã khiến người khác yên lòng. Năm xưa, Diệp Hinh Ngọc cũng hơi thích anh ta, thích anh ta toàn thân mặc quân trang, thích cơ thể cường tráng và nhanh nhẹn, nếu không phải vậy, sao cô ấy có thể đồng ý đính hôn với Tống Kiến Bang. Nhưng năm đó tầm nhìn của cô ấy còn hạn hẹp, bị tên mặt trắng nhỏ như Cát Ích Dân lừa gạt, tin những chuyện hoang đường mà hắn bịa ra, cảm thấy làm vợ quân nhân sẽ rất cực khổ, ma xui quỷ khiến thế nào lại bỏ trốn cùng hắn.

Trong bữa tiệc, Tống Kiếng Bang gắp thức ăn, chăm sóc từng li từng tí cho Diệp Phức Ngọc. Nam cao lớn uy nghiêm, nữ xinh đẹp, học rộng hiểu nhiều. Rõ ràng là chị em sinh đôi nhưng số phận hai người hoàn toàn khác nhau, hình ảnh trước mắt làm mắt Diệp Hinh Ngọc đau xót đến mức muốn rơi lệ.

Trong buổi tiệc mừng thọ, Diệp Hinh ngọc đã uống rất nhiều rượu, uống đến hôn mê bất tỉnh. Đến lúc tỉnh dậy, cô ấy vậy mà lại đang nằm dưới con đường trong thôn.

Sống lại một lần, trí nhớ của Diệp Hinh Ngọc trở nên rõ ràng. Thì ra Diệp Phức Ngọc đã sớm phát hiện cô ấy muốn đào hôn, nhưng cô lại giả vờ như bản thân không hề hay biết, trơ mắt nhìn cô ấy bỏ đi mà khong thèm ngăn cản. Em gái ngoan của mình lại trơ mắt nhìn bản thân nhảy vào hố lửa, đánh cắp hạnh phúc thuộc về Diệp Hinh Ngọc cô.

Khuôn mặt Diệp Hinh Ngọc trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, dữ tợn, sự căm hận trong đáy mắt bắn ra bốn phía.

Tiếng gà gáy báo hiệu trời đã sáng, nhà họ Diệp dần náo nhiệt. Hôm nay là ngày Diệp Hinh Ngọc kết hôn, Diệp Phức Ngọc bị mẹ Diệp sai tới xoay tròn, cười khanh khách chạy ra chạy vào. Diệp Hinh Ngọc lạnh lùng nhìn tất cả, rất muốn vỗ tay khen ngợi kỹ thuật diễn xuất của cô.

Tống gia đến rước dâu bằng một chiếc xe Jeep, làm cho những người đến tham gia hôn lễ vô cùng hâm mộ, người bình thường rước dâu bằn náy cày đã rất lợi hại rồi, nhà họ Tống này đúng là người có tiền.

Cô dâu mang theo đồ cưới đầy ắp ra vửa, tiếng pháo nổ vang lên tận trời.

Hôn lễ kết thúc, Diệp Phức Ngọc mệt đến mức tê liệt ngã xuống giường, không muốn nhúc nhích. Lát sau, mi mắt cô hơi run rẩy, Diệp Phức Ngọc đang nằm trên giường mở mắt ra, ánh mắt cô đã thay đổi.

A Ngư chậm rãi ngồi dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh một vòng, cô phải than thở một câu rằng căn nhà này quá nghèo nàn! Không phải cô chưa từng trải qua cuộc sống cực khổ, nhưng mấy trăm nam gần đầy đều sống sung sướng, cơm tớ há miệng áo đến vươn tay, bất ngờ thay đổi khiến A Ngư hơi không quen.

“Con gái nhỏ, nước được rồi, mau đi tắm.” Mẹ Diệp đứng trong sân hét to.

A Ngư đáp một tiếng rồi đứng dậy, cầm quần áo đi ra ngoài phòng. Trong sân, cha Diệp, mẹ Diệp, anh cả Diệp và Diệp Hoằng Dương đang dọn dẹp thức ăn còn dư lại sau bữa tiệc và treo trên giếng nước. Thời tiết tháng tư, thức ăn không để được lâu, cũng may có giếng nước giống như một cái tủ lạnh thiên nhiên.

A Ngư cảm thấy mới lạ nên nhìn thêm vài lần rồi mới bước vào phòng bếp và gài chốt cửa lại. Trong phòng bếp, cô dùng nước ấm đã được pha sẵn để tắm, hiển nhiên nhà này không hề có phòng tắm.

Sở dĩ nhà họ Diệp nghèo khó là vì hai nhân tố, thứ nhất là thời đại, phần còn lại là vì cả nhà có quá nhiều gánh nặng. Cha Diệp từng được đi học mấy năm, sau đó ông lại đi theo một bác sĩ trung y già học chút y thuật, cũng được xem như là người có học, từ tên của con cái mà cha Diệp đặt cũng có thể nhìn ra điều này. Con trai cả tên Diệp Hoằng Dương, con trai út tên Diệp Hoằng Lễ, hai đứa con gái sinh đôi, một người tên Diệp Hinh Ngọc, người còn lại là Diệp Phức Ngọc, rất khác biệt với những đứa trẻ khác trong thôn.