Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết

Chương 27



Tiêu lão phu nhân yêu thương và cưng chiều Tiêu Nhã Quân là quyền tự do của bà ta, nhưng bà ta không có tư cách yêu cầu nàng vừa phải chịu uất ức vừa phải bao dung tha thứ Tiêu Nhã Quân.

Tiêu lão phu nhân nói thật chậm: "Phu thê Chu thị làm chuyện ác độc, đáng thương cho hai đứa nhỏ các ngươi."

Đáng thương? A Ngư ngước mắt lên nhìn Tiêu lão phu nhân, thấy bà ta thật sự cảm thấy Tiêu Nhã Quân đáng thương, thương cho việc Tiêu Nhã Quân mất đi địa vị được sủng ái, và cả danh tiếng của bản thân sao? Nhưng những thứ này vốn chẳng phải thuộc về nàng sao?

Ánh mắt của Tiêu lão phu nhân hiền hậu, nói tiếp: "Từ sau khi xảy ra chuyện, Thất tỷ của con vẫn luôn cảm thấy lo lắng và áy náy, nó vẫn luôn muốn đích thân xin lỗi con."

Lần này bắt buộc phải gặp, vì cũng sắp qua năm mới rồi, không thể tránh mãi được.

Nụ cười trên mặt A Ngư dần biến mất, mọi người có mặt ở đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng.



Nét vui vẻ của Tiêu lão phu nhân cũng tắt dần theo.

Tĩnh Hải Hầu và Du thị đồng thanh lên tiếng: "Mẫu thân."

Hai phu thê nhìn nhau, Tĩnh Hải Hầu nói: "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Khóe miệng A Ngư hơi cong lên: "Con cũng muốn gặp nàng ấy."

Nghe vậy, Tĩnh Hải Hầu và Du thị không thể nói gì khác.

Tiêu lão phu nhân lại nở nụ cười, ra hiệu cho nha hoàn đi mời Tiêu Nhã Quân: "Lúc con mới trở về, nó đã muốn gặp con rồi, nhưng lại ngã bệnh, thế nên mới chậm trễ một chút."

A Ngư mỉm cười, quay mặt lại khi nghe thấy tiếng động.

Tiêu Nhã Quân chậm rãi bước vào, dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều như đóa hoa sen, thân hình cao gầy, dù ngã bệnh do liên tục bị đả kích, cả người lộ rõ vẻ tiều tụy ủ rũ, nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng ấy được sống trong nhung lụa, nâng niu và chiều chuộng.

Còn A Ngư lại gầy gò nhỏ bé, đã là thiếu nữ nhưng lại giống như một đứa nhỏ chưa lớn.




Hai người như vậy, nếu là người không hay biết gì, sẽ không ai tin rằng hai người bằng tuổi nhau, chỉ sinh cách nhau một ngày.

Tiêu Nhã Quân sững sờ một lúc, vẻ áy náy và lo lắng trên mặt càng nhiều hơn.

Trong đầu A Ngư hiện lên cảnh gặp mặt lần đầu tiên của nguyên chủ và Tiêu Nhã Quân, lúc đó Tiêu Nhã Quân không khổ sở vì lời đồn đại, cũng không phải chấp nhận thân phận bị thay đổi, nên vẻ ngoài vẫn rất rạng rỡ hoạt bát.

Mà nguyên chủ dù đã được dạy dỗ phép tắc nửa năm, nhưng bản chất vẫn là một cô bé thôn quê nơi hoang vu hẻo lánh. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Nhã Quân, sự tự ti và xấu hổ không thể diễn tả được khiến nàng chỉ muốn đào một cái lỗ trên mặt đất và chui xuống.

A Ngư nhếch khóe miệng, nói bâng quơ: "Dáng vẻ của ngươi rất giống người Chu gia."

Mặt mày Tiêu Nhã Quân ngay lập tức trở nên trắng bệch.

Khóe mắt Du thị khẽ run lên, bà ấy có thể nhìn thấy loáng thoáng vài nét của phu thê Chu thị giữa hai hàng lông mày của Tiêu Nhã Quân, bèn quay mặt đi chỗ khác.

Nụ cười trên mặt Tiêu lão phu nhân đông cứng trong nháy mắt, bà ta tức giận nhìn A Ngư, sao con bé có thể nói lời ác độc như vậy.

A Ngư bình tĩnh nhìn lại.

Tiêu lão phu nhân giật mình.

“Thật xin lỗi.” Hốc mắt Tiêu Nhã Quân hơi ướt, giọng nói cũng nghèn nghẹn.

A Ngư nhìn về phía nàng ấy, ánh mắt đối diện với Tiêu Nhã Quân.

Bốn mắt nhìn nhau.

Một người bình tĩnh không dao động, một người vô cùng xấu hổ.