Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết

Chương 4



Kỷ Viễn Trực xuất thân từ kinh thành, nhậm chức huyện thái gia chưa tới nửa năm, hắn có quan hệ họ hàng với Tĩnh Hải Hầu phu nhân, nhìn thấy bà ấy thì phải gọi một tiếng biểu di.

Do tầng quan hệ này nên hắn không thể tưởng tượng nổi, nghi ngờ không biết bản thân có phải đã nghe nhầm hay không. Cô nương gầy gò chỉ quỳ dưới công đường nhưng lại có thể làm cho người khác vô thức tin tưởng nàng.

"... Một tháng trước, Chu Đại Trụ uống say, hắn ta vừa đánh thảo dân vừa nói, thiên kim tiểu thư thì thế nào, còn không phải vẫn bị hắn ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng hay sao. Chu Đại Trụ còn nói nữ nhi ruột của hắn ta đang hưởng phúc ở Hầu phủ, năm sau sẽ lên kinh tìm nàng ấy, để tìm cách sắp xếp cho Chu Tiểu Bảo một tương lai tốt đẹp, cả nhà bọn họ cũng có thể sống tốt hơn”

Trận đòn kia là thật, còn những lời này là do A Ngư tự biên tự diễn.

“Từ nhỏ đến lớn, cho dù người phạm lỗi là Chu Chiêu Đệ và Chu Tiểu Bảo nhưng người bị đánh lại luôn là ta. Bọn họ bắt ta làm việc nhiều nhất nhưng lượng cơm ăn lại ít nhất, ta vẫn luôn không hiểu, tại sao bọn họ thiên vị như thế. Sau khi nghe được nhưng lời này của hắn ta, ta đã chú ý và âm thầm hỏi thăm.

Kế đó, ta phát hiện ra, thì ra sau khi ta sinh ra được một ngày, đúng là có một vị Hầu phu nhân đã hạ sinh một cô con gái ngay trong ngọn núi gần thôn của ta.

Trong thôn có rất nhiều người biết, lúc ta vừa sinh ra thì trên đùi phải có một vết bớt màu đỏ to cỡ bàn tay, nhưng sau đó lại không có ai nhìn thấy nó nữa. Vào năm ta hai tuổi, ta đã bị bỏng nước sôi ngay vị trí có vết bớt, cuối cùng còn để lại sẹo.”

A Ngư đã tiếp nhận tất cả trí nhớ của nguyên thân, bao gồm những ký ức khi còn nhỏ mà nguyên thân không thể nhớ được.

Ở nông thôn, trẻ con được nuôi một cách tùy tiện, những đứa nhỏ mông trần bò đầy đất. Có điều, năm đầu tiên, Chu mẫu lại bọc nguyên thân kín mít, lo sợ bị người khác phát hiện chuyện vết bớt.

Chu phụ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, cộng thêm việc hắn ta vừa mới bị gãy một cánh tay, trong lòng tràn đầy oán hận, nên đã nhẫn tâm dùng nước sôi vừa nấu xong đổ lên đùi nguyên thân.

Suýt chút nữa nguyên thân đã không chịu nổi, lúc ấy tuy rằng Chu phụ cũng nổi lên suy nghĩ muốn vĩnh viễn xóa bỏ mối họa nhưng lại vì nhát gan, nên không dám ra tay giết chết nàng.

“Trong lúc vô tình ta đã nghe thấy, lúc đó bọn họ còn lấy không ít đồ vật quý giá từ trên người vị Hầu phu nhân kia, họ đã giấu chúng ở mấy viên gạch phía sau giường.”

A Ngư bình tĩnh nhìn thẳng vào Kỷ Viễn Trực đang khiếp sợ.

Kiếp trước, chính vị huyện thái gia này đã điều tra rõ ràng chân tướng của vụ tráo đổi này. Sau khi Chu mẫu chết vì bệnh, tên cặn bã Chu Đại Trụ lại nổi lên ý xấu với nguyên thân. Trong lúc hắn ta say rượu đã muốn làm xằng làm bậy với nàng.

Nguyên thân khóc lóc, cầu xin tha thứ. Nàng đã nói với Chu phụ rằng: “Con là con gái của cha mà.”

Chu phụ đã say khướt lại cười gằn, hắn ta nói: “Con gái ta đang ở Hầu phủ hưởng ngày lành, hôm nay ta sẽ nếm thử mùi vị của tiểu thư Hầu phủ.”

Trong lúc giãy giụa phản kháng, nguyên thân đã cầm một chiếc đũa đâm vào cổ Chu Đại Trụ khiến hắn ta chết tại chỗ vì mất máu quá nhiều.

Nguyên thân bị bắt đến huyện nha, nàng tin những lời Chu phụ nói là thật.

Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng điên rồi, chỉ có Kỷ Viễn Trực không cho rằng nàng đang nói khùng nói điên, mà nghiêm túc điều tra. Dựa vào vết bớt và số trang sức lục soát được ở Chu gia, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng, trả lại thân phận cho nguyên thân.

Trên công đường, ánh mắt Kỷ Viễn Trực khẽ động, chuyện biểu di Du Thị vào mười mấy năm trước gặp nạn tại huyện Bạch Thạch rồi sinh non, hắn đã từng nghe mẫu thân hắn nói qua. Khi biết hắn đến nhậm chức huyện thái gia ở huyện Bạch Thạch, mẫu thân hắn còn nói thật trùng hợp.

Ỷ Viễn Trực liếc nhìn thân hình gầy gò như que củi và khuôn mặt héo hon của A Ngư, rồi nhớ lại dáng vẻ kim tôn ngọc quý của Tiêu Nhã Quân trong Tĩnh Hải Hầu phủ. Nếu tất cả những gì nàng nói là sự thật…. Kỷ Viễn Trực im lặp chớp mắt một cái.