Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết

Chương 65



Triệu Tông nhìn A Ngư từ trên xuống dưới một lượt, nói thẳng: “Ta lấy giang sơn làm sính, thiên hạ làm lễ, A Du có bằng lòng làm hoàng hậu không?”

A Ngư khẽ thở dài, chẳng lẽ lần trước nàng nói chưa đủ rõ ràng sao: “Lòng tốt của bệ hạ, ta rất cảm kích, nhưng ta thật sự không muốn gả, ta thích cuộc sống tự do tự tại hơn.”

“Hoàng hậu cũng có thể tự do tự tại, ta tuyệt đối sẽ không gò bó ngươi.”

“Hoàng đế có thể tự do tự tại sao?” A Ngư hỏi ngược lại.

Triệu Tông im lặng.

A Ngư cười: “Đến bệ hạ còn không được tự do, huống chi là hoàng hậu, đảm nhiệm vị trí nào thì phải làm tốt trọng trách tại vị trí đó, sao có thể lấy được chức vị xong rồi lại không chịu làm việc.”

Triệu Tông ngoảnh mặt đi, cắn răng: “Nếu như ta nhất định muốn ngươi vào cung?”



Ở tư thế này, A Ngư rất khó chịu nên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Triệu Tông đang tỏ vẻ áp bách.

“Bệ hạ, hà tất phải làm khó người khác?”

“Nếu như ta muốn làm khó ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?”

Ánh mắt Triệu Tông vô cùng nghiêm nghị, cố ý đè nén sự tức giận của đế vương hiển hiện hết ra ngoài.

Hắn chậm rãi giơ tay lên, chần chừ một lúc rồi đưa tay về phía mặt nàng.

A Ngư nghiêng người tránh đi, thở dài nói: “Bệ hạ muốn một nữ nhân chỉ biết làm ấm giường hay một nữ nhân có thể giúp no bụng, không thể có cả hai được.”

Bốn mắt chạm nhau, không ai tránh né.

Thật lâu sau, Triệu Tông chớp mắt, chậm rãi ngồi thẳng lưng: “Ngươi cho trẫm một bài toán khó, giang sơn và mỹ nhân, cái nào quan trọng hơn?”

A Ngư cười nhẹ. Hắn xưng ‘trẫm’ mà không phải là ta, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

“Bệ hạ nhất định sẽ trở thành một Hoàng đế tốt vang danh sử sách.”

A Ngư rất thành khẩn.



Triệu Tông nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên lấy đi chiếc trâm ngọc trai trên búi tóc của nàng, đầu trâm là một con mèo vàng nhỏ nhắn tinh xảo: “Nếu trẫm trở thành một hôn quân, A Du nhất định phải đến đòi lại chiếc trâm cài này”.

“...” A Ngư.

Ngươi đã trở thành một hôn quân, ta phải đi càng xa càng tốt, để không bị ảnh hưởng đến vận may.

A Ngư khẽ mỉm cười: “Xem ra ta sẽ không trở lại.”

Triệu Tông nhìn nàng thật lâu, không nói gì nữa, cầm lấy chiếc trâm cài xoay người bước đi.

A Ngư cười nhạt, cầm lên được cũng bỏ xuống được, hoàng đế lần này cũng không tệ.

Tháng ba, A Ngư từ biệt người của Tiêu gia, xuống Giang Nam.

Giang Nam là vựa lúa của thiên hạ, từ xưa đã có câu “Giang Nam chín, thiên hạ đầy”.

Nàng vẫn thích miền nam ấm áp hơn miền bắc lạnh giá. Tận hưởng cuộc sống và tích lũy công đức, A Ngư rất hài lòng với những ngày tháng như vậy.

“Bà cô của ta ơi.”

Kỷ Viễn Trực vội vàng chạy tới: “Tìm được ngươi rồi, ngươi trốn kỹ thật đấy. Khoai lang do ngươi mang từ hải ngoại về, sản lượng rất tốt, mọi người đều vô cùng vui mừng, ngươi mau đi viết một bản sớ để giành công, không, là báo tin vui đi.”

Kỷ Viễn Trực bây giờ là người cộng sự của A Ngư, ngoại trừ những việc liên quan đến kỹ thuật ra, những chuyện khác đều là do hắn làm, gặp phải một baf cô không ôm việc không giành công. Kỷ Viễn Trực vừa đau lòng lại vừa vui mừng, đau lòng là vì chuyện này là chuyện quan trọng khiến hắn thấp thỏm lo sợ không dám lười biếng, vui mừng là vì vị trí này quá dễ để có được chiến tích.

Vì vậy, Kỷ Viễn Trực rất cảm kích A Ngư, chính nàng là người đã chủ động viết thư hỏi hắn có thể tới giúp nàng hay không. Hắn biết nàng đang tạ ơn hắn đã đưa tay ra giúp đỡ khi nàng vẫn còn là một người bình thường.

Hắn không ngờ rằng tiểu cô nương mà mình tình cờ giúp đỡ lại có tạo hóa lớn như vậy. Cả một chặng đường, từ Huyện Chúa thăng lên Quận Chúa rồi thành Công Chúa nhờ vào công trạng, được vạn dân kính ngưỡng.

“Dù sao cũng là mệnh quan trong triều, ngươi có thể nào tập trung tinh thần hơn được không?”

A Ngư ngồi vững vàng trên tảng đá, nhìn chằm chằm vào chiếc phao câu một lúc: “Ngươi làm cá của ta chạy hết cả rồi.”

Kỷ Viễn Trực hừ một tiếng: “Ngươi mà câu được cá, bầu trời có khi rơi mưa cá xuống đó.”

A Ngư bĩu môi, đúng là không có kiến thức, trên đời này thật sự có mưa cá, thế nên chắc chắn có một ngày nàng sẽ câu được cá, nàng tin chắc!