Sau mười tám năm xuyên không, cuối cùng tôi cũng đã thành thục với thân phận một tỳ nữ đúng nghĩa.
Hôm đó, Lão phu nhân và Nhị thiếu gia xảy ra cãi vã, tôi phải đứng ra xoa dịu. Quỳ rạp dưới đất ôm lấy chân Nhị thiếu gia, tôi khẩn khoản can ngăn, mong người đừng vì cơn tức giận mà thốt ra những lời khó nghe.
Nhị thiếu gia bóp cằm tôi, nở nụ cười khinh miệt:
“Ta biết Tam đệ thầm nhớ ngươi, nhưng ta nhất định phải nạp ngươi làm thiếp của ta. Cho dù hắn có biết, thì cũng có thể làm gì được?”
Dĩ nhiên Tam thiếu gia sẽ chẳng thể làm gì được Nhị thiếu gia. Hắn ta chỉ có thể ngấm ngầm tìm cách giày vò tôi. Tôi là tài sản riêng của Tam thiếu gia, dù có chết cũng không được phép bị vấy bẩn bởi người khác.
Trong mắt những người này, tôi chẳng qua chỉ là một nô tỳ, một món đồ chơi mặc cho họ tranh đoạt mà thôi.