Xuyên Qua Thú Thế Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 62: Chương 62




Nói như vậy, là giống cái? Nhưng mà rốt cuộc là ai?” Kanya nhíu mày hỏi.

Nếu không phải năm nay đặc biệt, nói không chừng thật sự phải đánh đến dị thường thê thảm, Kanya nghĩ lại đã thấy trong ngực bốc hỏa, đến tột cùng là tại sao muốn bán đứng bộ lạc.
“Bọn họ không biết.” Whorf lắc đầu nói: “Nghe nói người cầm đầu của đối phương rất cẩn thận, vẫn chưa hề tiết lộ điều gì.

Từ sau lần bắt trẻ con bộ lạc ta bị phát hiện, kẻ đó hình như không còn tin tức truyền ra ngoài nữa.”
Cũng đúng, từ sau khi Gus bị bắt, bảo hộ trong bộ lạc nghiêm hơn nhiều, thú nhân còn đỡ, chứ giống cái thì rất khó đi ra ngoài.
“Vậy……anh có hỏi bọn họ, vì sao lại bắt Gus không?” Phúc Nhạc sờ cằm nghĩ một lát rồi hỏi, hài tử đi mất, không phải là đánh rắn động cỏ sao? Cho dù có tìm được Gus về hay không thì bộ lạc cũng sẽ đề cao cảnhgiác.
“Cái này…….” Whorf trầm mặt xuống, hình như đã nổi giận: “Bọn chúng định để sâu độc không chế bọn trẻ.”
Phúc Nhạc sửng sốt, có chút kinh ngạc: “Định dùng bọn trẻ để uy hiếp bộ lạc sao?”
“Không phải.” Whorf trầm giọng trả lời: “Kẻ đó nói, tộc sâu có thể dùng sâu để khống chế bọn trẻ, sức lực bọn nhỏ có thể mạnh lên trong một thời điểm nào đó, nghe mệnh lệnh của sâu đi công kích người khác.”
Lời Whorf vừa nói ra, sắc mặt mọi người liền thay đổi — này cũng quá ác độc, nếu như vào lúc thú nhân hoặc giống cái không phòng mà bị hài tử nhà mình công kích, chỉ sợ sẽ khiến họ vô cùng đau lòng.
“Cũng may là Phúc Nhạc từ sớm đã lấy sâu đó ra rồi.” Whorf nói: “ Bình thường sâu ở trong cơ thể sẽ không có chuyện gì, chỉ là khiến con người ta luôn ở trạng thái mê man, một khi tộc sâu tiếp cận…..” Vậy thì sâu sẽ thức tỉnh.
Vốn là định để cho Gus mau chóng ăn sâu vào người, sau đó thần không biết quỷ không hay trả nó về bộ lạc.

Hơn nữa trong bộ lạc còn có một giống cái hỗ trợ (nội gián), mỗi ngày thừa dịp lúc bọn trẻ đi chơi không về nhà, lén lút bắt đem ra ngoài cho ăn sâu rồi sau đó đem trả về……Khoảng trống thời gian này cũng không tốn quá nhiều thời gian, rất khó bị phát hiện.
Nhưng mà vô cùng không may thay, ngày đó Gus mải chơi quá quên mất thời gian, thời gian trở về đã trễ hơn nhiều so với lúc bình thường, lại bị giống cái đánh hôn mê, cho nên tộc sâu phải mất một quãng thời gian mới có thể khiến sâu tiến vào trong cơ thể Gus.


Lại thêm phải che đậy dấu vết trên đường đi, tộc sâu lần đầu không có kinh nghiệm liền bị phát hiện, khi bị truy đuổi chỉ có thể chạy trối chết.
“Vậy Lauth thì sao?” Jin không hiểu hỏi: “Lauth là có chuyện gì xảy ra?”
“Có lẽ là do ăn nhầm đi.” Whorf nói: “Lần Gus bị bắt là lần đầu tiên bọn họ nghe theo lệnh của tộc sâu đi làm, trước đó không có hành động gì.”
“Những con sâu đó...nói không chừng là được nuôi ở trong rừng?” Phúc Nhạc đoán: “Nếu không thì mấy con sâu này bị dính phải từ chỗ nào chứ?”
Lauth cũng không rõ, chỉ có thể lắc đầu: “Cho dù tộc sâu bây giờ như thế nào, ít nhất thì giờ chúng ta cũng không cần phải sợ bọn họ nữa.”
“Đúng vậy.” Whorf gật đầu nói, chỉ vào gói thuốc bên hông mình: “Thuốc bột rất hữu dụng, vì nghe lời cậu, mỗi ngày đều rải thuốc bột xung quanh bộ lạc, sâu tiến vào đều chết ngay.”
“Thật sự có sâu tập kích bất ngờ?” Phúc Nhạc mở to mắt kinh ngạc hỏi: “Là sâu gì?”
“Đủ loại.” Vẻ mặt Whorf đầy cổ quái nói, phỏng chừng là nhớ ra được cảnh tượng gì đó khiến người ta rất khó thích ứng: “Đàn sâu nhung nhúc đến gần chúng ta, nhưng sau khi lại gần thì lập tức rút lui giống như sợ cái gì đó.”
Phúc Nhạc não bổ (tự tưởng tượng) một chút về cái gọi là đàn sâu nhung nhúc, không khỏi chà chà cánh tay, quá buồn nôn.
“Còn tiếp tục nữa không?” Phúc Nhạc đem thịt nấu xong bưng ra cho mấy thú nhân ăn, lo lắng hỏi.

Nếu còn giằng co nữa, không phải sẽ rất mệt sao?
“Ai biết được.” Lauth thở dài nói: “Bọn họ đánh lén thất bại cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, sợ là sẽ bị báo thù.”
“Nhưng mà bọn họ tổn thất rất lớn.” Joe một hơi uống hết chén canh, lau miệng nói: “Trước mùa đông, nhất định sẽ kết thúc.” Thú nhân tàn tật khó sống qua mùa đông, nếu như không trở về bộ lạc mà cố gắng chống trả với thú nhân thủ hộ bộ lạc, người chịu thiệt khẳng định không phải bọn Joe.
Nhưng bọn Joe không có khả năng cứ trực chiến mãi ở ‘tiền tuyến’, ăn xong cơm tối Lauth liền vội vàng rời đi, nhờ bọn Joe chăm sóc Jin, hắn cũng phải đổi ca tuần tra và canh gác, ứng phó với đánh lén có thể có bất kì lúc nào.
“Thú nhân đánh lén là người như thế nào?” Phúc Nhạc vừa thu dọn chén đũa vừa hỏi: “Rất khó đối phó sao?”
“Là đám sói đen.” Joe nói: “Không phải rất mạnh, nhưng xuất hiện theo đàn, vả lại còn rất tham lam.”

Sói đen là thú nhân quần cư, bất đồng với sói xám Whorf, tiếng xấu bọn họ hầu như đã truyền xa, trời sinh tính tham lam, một khi nhìn trúng một bộ lạc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, cho dù thực lực hai bên có cách xa nhau cũng sẽ không từ bỏ ý định quấy rầy, giống như kẹo da trâu gỡ không ra, các loại thủ đoạn âm hiểm tầng tầng lớp lớp.
“Xấu xa như vậy?” Phúc Nhạc nghe xong có chút líu lưỡi, tự dưng nghĩ bộ tộc này chẳng phải là hoàn toàn trái ngược với thú nhân Hadar sao, thậm chí hoàn toàn có thể nói là hai thái cực khác nhau.
“Bộ lạc này không có giống cái.” Joe lắc đầu nói: “Bởi vì bọn họ cho rằng giống cái là liên lụy đến mình, cho nên khi giống cái nuôi con đến khoảng 10 tuổi, bọn họ liền vứt bỏ bạn lữ.

Giống cái nhỏ thì….trực tiếp ném chết.” Vào lúc cần phải sinh ra đời sau, liền cướp giống cái từ bộ lạc khác, sau khi sinh con xong liền vứt bỏ.
Phúc Nhạc nghe xong sững sờ, trong nháy mắt khó có thể tiếp thu: “Sao có thể như vậy?”
Joe trầm mặc không nói, tộc sói đen ngoại trừ có thể biến thành người, ở phương diện khác, theo Joe thấy, ngay cả dã thú cũng không bằng.
“Tại sao lại như vậy…..” Phúc Nhạc thở dài, thu hồi băng gạc đã phơi nắng rồi ngồi xuống cạnh Joe cầm lấy tay hắn nói: “ Anh đi ngủ một lúc đi, cả một đêm không ngủ rồi.”
Joe gật đầu, thực ra hắn vẫn khỏe, không phải rất mệt, nhưng mà không biết cuộc tranh đấu này phải kéo dài trong bao lâu, thừa dịp bây giờ tích trữ nhiều thể lực và tinh thần hơn một chút thì luôn tốt.
Phúc Nhạc cũng một đêm không ngủ, nhưng mà trong lòng luôn thỉnh thoảng nhảy ra những ý nghĩ loạn thất bát tao, tự dưng nhớ lại tâm trạng thấp thỏm không yên lúc mới xuyên qua, không khỏi có chút sốt ruột và bất an.

Cậu một chút cũng không hy vọng Joe bị thương, cũng không hy vọng Joe đi làm những việc nguy hiểm.

Cho dù cậu biết Joe rất mạnh, sẽ không dễ gặp nguy hiểm.

Còn có chú Casar và nhiều bạn bè khác, Phúc Nhạc cũng không mong bọn họ có chuyện gì.
Nếu như thú nhân và giống cái của thế giới này đều giống thú Hadar thì tốt biết mấy…..Phúc Nhạc ngửa mặt lên nhìn bầu trời có chút âm u thì thầm.


Tại sao lại có tranh đấu? Sống yên ổn cuộc sống tự cấp tự túc không phải rất tốt sao? Tại sao lại đi cướp đoạt đồ của người khác.
Buổi trưa Phúc Nhạc ngủ một một lát, lúc xế chiều hình như lại bắt đầu tấn công, Phúc Nhạc nghe thấy âm thanh ồn ào, Joe đã tỉnh lại từ sớm, nhưng không đi qua, lại ở trong nhà mài thuốc cùng Phúc Nhạc.
“Đợi đánh xong rồi chúng ta đi đưa thuốc.” Phúc Nhạc vén tay áo giã thuốc nói: “Thuận tiện xem có ai bị thương không, cũng cần phải xử lý nữa.”
Joe do dự một chút nhưng cũng gật đầu: “Không được rời khỏi anh.” Tuy rằng trong lòng không muốn A Nhạc đi xung quanh bộ lạc, nhưng mà nếu không đi, Phúc Nhạc nhất định sẽ rất lo lắng cho thương thế của các thú nhân, chỉ cần mình bảo hộ em ấy cho tốt là được.
Phúc Nhạc cũng không muốn cậy mạnh mà chạy về phía trước, chỉ là vào lúc này miệng vết thương là thứ dễ bị nhiễm trùng nhất, tuy rằng bây giờ thời tiết lạnh có chuyển biến tốt một chút, nhưng cứ kéo dài cũng là một tai họa ngầm, Phúc Nhạc hy vọng bản thân mình có thể hữu dụng thêm một chút.
Đợi đến lúc chạng vạng, kẻ địch lại lui quân lần nữa, ngoại trừ Phúc Nhạc, rất nhiều giống cái bị kinh sợ cũng đã từ từ đi ra khỏi nhà tập hợp lại ở bên ngoài thảo luận tình hình, người có lá gan lớn một chút thì mang thức ăn cho bạn lữ của mình ở ngoài tiền tuyến.
Phúc Nhạc mang đủ băng gạc và thuốc, khoác hòm thuốc đi cùng Joe.
Cũng may thương binh đều nghỉ ngơi ở phía sau, người không bị thương thì thủ hộ ở bên ngoài bộ lạc, Phúc Nhạc cũng không cần phải chạy lên trước để làm bia ngắm.
“Vẫn là có người bị thương……..” Phúc Nhạc nhỏ tiếng lẩm bẩm, nhìn thấy tốp năm tốp ba thú nhân dựa vào thân cây nghỉ ngơi,trong lòng cũng có chút khó chịu, hầu như mỗi người đều bị thương, trên tay hoặc trên lưng đều có vết thương sâu vô cùng, có người còn có thể nhìn thấy xương bên trong.
Lauth và Jin đều ở đây, Jin từ sớm đã qua đây đưa cơm cho Lauth, nhìn thấy Phúc Nhạc thì nhanh chóng chạy tới.
“Tiểu Nhạc!”
“Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Joe bất giác hỏi, có rất nhiều thú nhân bị thương, theo lý mà nói thì sói đen không có lợi hại như vậy mới đúng.
“Hình như bọn họ đều lên hết.” Lauth lắc đầu không hiểu: “Giống như là bị điên rồi, giống như phải liều chết chiếm lấy nơi này.”
“Hơn nữa còn có rất nhiều sâu.” Jin chen vào, nhăn cả mặt nói: “Ở bên ngoài một đống sâu, quá ghê tởm.”
Phúc Nhạc nghe thấy cũng buồn bực, bọn họ đây là muốn tử chiến đến cùng sao? Cần phải liều mạng ngươi chết ta sống sao?
“Không lẽ, bộ lạc của họ đã xảy ra chuyện gì?” Joe chợt nói
Mọi người nghe xong đều sửng sốt, nghĩ lại cũng thấy đúng, tuy nói là cướp địa bàn, nhưng cũng không cần liều mạng như vậy chứ? Vả lại thời điểm này quá không thích hợp, bọn họ chỉ cần kiên trì bảo hộ đến mùa đông tuyết rơi, cũng đủ khiến đám sói đen này đói chết.
“Đám sói đen đó...!cũng đã từng chiếm đoạt mảnh đất của bộ lạc chúng tôi.” Phúc Nhạc đang cúi đầu băng bó vết thương cho một thú nhân, nghe thấy người đó do dự nói: “Tôi vừa mới…..hình như nhìn thấy một thú nhân rất quen mắt ở trong đó.” Sói đen cũng không phải toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, thường là hơn 10 con tập trung lại tạo thành một bộ lạc, tập kích xung quanh, cho nên thú nhân đó cũng không chắc.
Mọi người đều nhìn về phía người đó, là thú Hadar.
“Bộ lạc lúc đầu của mọi người ở đâu?” Lauth hỏi

“Ở phía Đông, nếu như là thú nhân, từ đây đi qua mất khoảng năm ngày đường.”
“Vậy thì rất xa rồi.” Lauth nhăn mày, phải biết rằng cho dù thú nhân dốc hết sức để chạy mất năm ngày còn ít, nếu như tính theo lộ trình của giống cái bình thường, thêm cả việc nghỉ ngơi vào ban đêm cũng phải đi hơn nửa tháng.
“Nhưng mà có thể thật sự bị trừng phạt rồi.” Thú Hadar đó mất tự nhiên mà sờ lên vết thương đã được băng bó kỹ nói cảm ơn, mở miệng: “Nghe tộc trưởng nói, bộ lạc chiếm đoạt nơi ở chúng tôi tìm được, cuối cùng luôn có tai nạn rơi xuống người bọn họ.”
“Cho nên có lẽ bọn họ gấp gáp như vậy là bởi vì tìm không được nơi để qua mùa đông.” Phúc Nhạc bĩu môi nói: “Đáng đời.” Cậu đối với cái gọi là tộc sói đen này, thật sự là không thể nào khơi dậy nổi đồng cảm.
Phúc Nhạc đem thuốc phát cho các giống cái có ở đây, để bọn họ giúp đỡ thoa thuốc băng bó vết thương, người nào bị nặng thì để cho Phúc Nhạc xử lý, cũng may không có người bị thương quá nghiêm trọng.
“Chúng ta có cần phải dùng...cung tên không?” Sau khi Phúc Nhạc bận rộn xong thì cùng với Joe ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa.

Cậu nắm tay áo Joe thấp giọng hỏi, luôn cảm thấy có chút không ổn.
“Đợi thêm đã.” Joe hôn trán của Phúc Nhạc để cậu đừng lo lắng: “Ý của tộc trưởng là…….chưa đến lúc không thể chống đỡ nổi, tuyệt đối không được đem ra.”
Phúc Nhạc dừng một chút, gật đầu không nói chuyện.

Cậu đại khái cũng hiểu được ý của tộc trưởng Barre.
Thứ này một khi xuất hiện, đối với thú nhân luôn dựa vào thân thể cường hãn để chiến đấu mà nói, sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
Barre là một tộc trưởng rất cơ trí, thậm chí ông còn nghĩ sâu xa hơn Phúc Nhạc nhiều.

Tuy rằng cung tên có thể giảm thiểu thương vong cho bọn họ, nhưng mà sau này bộ lạc sẽ vì thế mà biến thành thế nào?
Qua thêm mấy trăm năm nữa, thú nhân có bởi vì quá ỷ lại vào thứ vũ khí này mà thoái hóa không? Thời gian mấy trăm năm nói dài không dài, ít nhất Barre vẫn luôn biết có cách nói này, chỉ cần không phải là bỏ mình ngoài ý muốn, không bị bệnh, tuổi thọ của thú nhân cực kỳ dài, thú nhân sống đến mấy trăm năm cũng không phải là chưa từng xuất hiện, chỉ là đây là chuyện của rất lâu rất lâu rất lâu về trước, nghe nói vào lúc đó, nếu may mắn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Thần Minh.
Nếu như đến lúc vạn bất bất đắc dĩ, ông tự nhiên sẽ bảo Phúc Nhạc mang cung tên ra, nhưng mà cho dù như vậy, ông cũng sẽ nghĩ biện pháp che giấu đi chuyện này, để cho mọi người đem thứ đồ này nghĩ rằng là thần tích ngẫu nhiên ban xuống, chứ không phải là vũ khí tùy thân cho sau này.
Chỉ có sự cường đại của bản thân, mới là lực lượng bất khả chiến thắng duy nhất, về điểm này, thân là thú nhân tuyệt đối phải kiên trì..