Xuyên Sách Tận 3 Lần FULL

Chương 1



Lần thứ 3, tôi miễn cưỡng bị ép xuyên vào trong sách “Bá đạo tổng tài cưỡng ép tình yêu.”

Nhưng mà hệ thống lại cho tôi một "món quà" lớn.

"Lần này cho cô một ngón tay vàng! Sau khi xong nhiệm vụ, có thể hoàn thành tâm nguyện, còn có 30 triệu tiền thưởng nữa."

Tại đây tôi xin thề, thứ hấp dẫn tôi không phải là 30 triệu kia đâu.

Nhưng tôi không nghĩ tới, hệ thống đóng gói tôi lại, đưa đến tiệc rượu, sau đó thẳng tay ném lên đùi của nam chính.

Nhìn vào phiên bản trưởng thành ảm đạm của Trì Dạng, khuôn mặt đen như trôn chảo, trên đầu có một chuỗi số sáng: - 40.

Tôi đổ mồ hôi như tắm, trong lòng điên cuồng gào khóc: "Hệ thống, hệ thống ơi! Làm sao bây giờ?"

Hệ thống im như thóc.

Cho đến khi Trì Dạng lạnh lùng nói một tiếng "Cút", tôi mới nghe được thanh âm của hệ thống.

"Thấy dãy số ở trên đầu không? Đó là thiện cảm của nhân vật chính dành cho cô."

"Bảo bối yêu quý, nhiệm vụ của cô là ngăn cản nam chính hắc hóa, ngăn cản thế giới sụp đổ. À, tự bảo toàn mạng sống nữa nhé."

"Chúc may mắn. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bát tương cà."

Sau đó, nó mất hút con mẹ hàng lươn.

Tôi: ?

Thỏa thuận 30 triệu đây hả? Tin tưởng vào cái hệ thống này là quyết định ngu nhất của cuộc đời tôi.

Đang định ch.ửi thề thì tôi nghe thấy giọng nói tức giận của Trì Dạng.

"Cô định ngồi trên đùi tôi bao lâu nữa?"

2

Nếu có thể thì tôi cũng không muốn ngồi đâu.

Lần cuối cùng tôi gặp nam chính Trì Dạng, anh còn là một thiếu niên chán đời nổi loạn. Còn tôi là kẻ dối trá, lừa dối tình cảm của anh.

Lần trước nữa, Trì Dạng là một thằng nhóc 8 tuổi u ám. Còn tôi là “dì nuôi” trên danh nghĩa.

Nhưng bất kể thân phận của tôi là gì, ngồi trên đùi Trì Dạng thì có hơi khó xử.

Tôi vừa nghĩ tới đây, sau lưng lại có thanh âm trêu chọc của người khác.

"Chà, Trì Tổng, lâu rồi không có ai lọt được vào mắt anh. Cũng hiếm khi có người ngồi lên đùi anh như thế, hay là anh thu nhận cô ta đi. "

"Bao nhiêu năm nay chưa từng thấy anh chạm vào phụ nữ, anh không lên được à?"

Hai người vừa nói xong, đám đông bên kia lập tức cười vang.

Trong những tiếng cười rũ rượi, tôi thấy dòng số trên đầu Trì Dạng, từ - 40 đã tụt hẳn xuống - 99, lóe lên một tia nguy hiểm.

Tôi: ...

Gọi là gì nhỉ?

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chếc.

3

Tôi cũng không phải con ruồi, thế nhưng người phía sau vẫn không ngừng khiêu khích.

"À, nghe nói 8 năm trước, Trì Tổng đã bị một người phụ nữ lừa tình. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà vẫn chưa quên cô ta à, hahaha?"

Nhìn thấy khuôn mặt của Trì Dạng đen đến mức sắp chảy ra mực, tôi cảm thấy địa ngục không còn xa nữa rồi.

Bởi vì “người phụ nữ lừa tình” trong miệng người nọ. Ừ, là tôi, là tôi chứ còn ai vào đây nữa?

Tôi hoảng loạn.

Nhưng càng hoảng loạn hơn là, dòng số thiện cảm trên đầu Trì Dạng đã tụt xuống -100.

Chắc Trì Dạng tưởng là tôi là do mấy người kia mang đến, cố tình nhục nhã anh, nên anh định giơ tay bóp cổ tôi.

Nếu giờ tôi không nói gì, Trì Dạng sẽ bóp nát cái đầu khốn khổ của tôi, và những gì còn sót lại sẽ được tìm thấy trong thùng rác sau nhà.

Để thể hiện là tôi cùng phe với Trì Dạng, và để tự cứu cái mạng mình, tôi quay đầu lại và giơ ngón tay giữa với những người đằng kia.

Tôi hơi cúi đầu, tôi lẩm bẩm mắng ra quốc hồn quốc túy, hỏi thăm mẫu thân nhà bọn nó một lượt.

“ ...abcxyz”

Nhưng vừa thầm mắng xong, Trì Dạng đã hơi run giọng.

"Tô An?"

Tôi: ?

Đợi đã, anh vừa gọi ai?

4

Tô An chính là thân phận của tôi khi xuyên sách lần thứ 2. "Mối tình đầu" huyền thoại, người đã lừa dối tình cảm của Trì Dạng.

Tôi còn chưa kịp phản bác, Trì Dạng lại nghiến răng gọi một cái tên khác.

"Lâm Lộc!"

Tôi: ?

Cái gì thế này?

Mới chỉ nghe 1 câu chửi thầm thôi mà đã liên hệ được mấy cái tên này rồi?

Tôi khiếp sợ nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

Bởi vì giờ mà tôi dám thừa nhận, tôi sẽ bị anh bóp cổ, và được 1 slot lên đồi thông 2 mộ để ngắm hoàng hôn.

Tôi “Hì hì” một tiếng, tôi vội đứng dậy, cười khúm núm rồi mở miệng phủ nhận.

"Vị sếp này, anh nhận lầm người sao? Tôi chỉ là người làm công ăn lương bình thường..."

Nhưng anh hoàn toàn không tin lời tôi nói, thậm chí còn nắm lấy tôi và kéo tôi trở lại ngồi trên đùi mình.

Đôi mắt anh đỏ hoe, và anh đột nhiên nhếch môi lên một nụ cười âm trầm.

"Bỏ rơi anh 2 lần, vui lắm chứ gì?"

"Lần này là em chủ động trở về, nếu đã đến đây, đừng có mơ đến chuyện rời đi nữa!"

Khi Trì Dạng nói đến đây, tôi nhìn thấy mức độ thiện cảm trên đầu anh liên tục giảm, vượt qua -9999 và dừng lại ở -10086.

Tôi:…

Cuối cùng tôi đã hiểu ra, tại sao hệ thống lại vội vàng trốn đi như thế.

Phải tôi ấy hả, tôi cũng muốn mất hút con mẹ hàng lươn.