Xuyên Sách Tận 3 Lần FULL

Chương 2



Nhưng tôi không trốn được.

Trì Dạng không quan tâm tôi có thừa nhận hay không, anh xách cổ tôi lên giữa tiếng ồn ào của mọi người, và ném tôi vào trong xe.

Anh nhanh chóng cởi bỏ 2 lớp áo ngoài của tôi.

Nhưng miệng lưỡi không xương nhiều đường thốt nốt, tôi vẫn nỗ lực bốc phét không ngừng:

"Vị đại ca này, tôi tên là Tống Hiểu. Nhìn cái mặt tôi xem có giống như đang lừa anh không? Tôi không phải là 2 người anh vừa nói.”

Nhưng Trì Dạng cố tình không nghe.

"Tống Hiểu? Thì ra đây là tên thật của em."

Tôi:…

Tôi quên mất, tên này cố ý chỉ nghe 1 nửa câu.

6

Trì Dạng là nam chính của quyển truyện này, là bá đạo tổng tài có bệnh chiếm hữu.

Nhưng số phận rất thảm, thảm ơi là thảm.

Anh bị đuổi khỏi cô nhi viện khi còn nhỏ, và sau khi được nhận nuôi, anh đã bị “dì nuôi” của mình ngược đãi.

Ngay cả khi lớn lên, Trì Dạng vẫn bị mối tình đầu lừa dối và buộc phải từ bỏ quyền thừa kế cổ phần của Lâm gia.

Vì hai người này, Trì Dạng thậm chí còn sinh ra bóng ma tâm lý với phụ nữ.

Mãi cho đến khi Trì Dạng gặp được nữ chính giống như mặt trời nhỏ, anh mới dần dần tin tưởng vào tình yêu.

Đáng tiếc quá.

Tôi là "dì nuôi" đã b.ạo hành Trì Dạng, cũng là "mối tình đầu" lừa dối tình cảm của anh.

Theo nguyên tác truyện, hẳn là tôi sẽ bị ném xuống biển làm mồi cho cá.

Quả nhiên, Trì Dạng đã ném tôi đi. Nhưng không phải ném xuống biển, mà là ném vào một căn phòng tối.

Căn phòng tối dành riêng cho những người bệnh chiếm hữu có tâm lý vặn vẹo.

(Trong truyện gốc thì lần đầu xuyên sách, nữ 9 là “mẹ nuôi” của nam 9, nam phụ và nữ phụ. Nhưng lúc đó gọi là “chị” chứ không không phải là “mẹ”, nên chắc tuổi tác không cách nhau nhiều. Nên sốp để “dì nuôi” cho nó đỡ lấn cấn nhá.)

7

Tôi nghĩ Trì Dạng sẽ đ.ánh tôi một trận.

Bình thường, khi căn phòng tối xuất hiện sẽ đi kèm với một cảnh ngược thân ngược tâm.

Chuyển động đột ngột khiến toàn thân tôi cứng đờ.

“Biến th.ái!” Tôi suýt nữa thốt ra 2 chữ này.

Nhưng chưa kịp đẩy Trì Dạng ra, tôi chợt thấy trên cổ mình ươn ướt.

Tôi: …

Tôi sốc quá.

Cả họ nhà tôi cùng sốc!

Tôi không dám an ủi Trì Dạng.

Nhưng lúc này anh nằm trên vai tôi rồi yên lặng rơi nước mắt, lại càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn.

Ngập ngừng mãi, tôi mới mở miệng.

"Anh… Anh khóc đấy à?"

Trì Dạng như bị đạp phải đuôi, anh lập tức lùi lại mấy bước.

Giọng nói của anh hung dữ, hơi khàn, cái miệng bướng bỉnh không thay đổi chút nào.

"Im miệng! Anh không có!"

Nhưng mà tôi có bị mù đâu anh? Tôi chỉ vào mảnh áo ướt đẫm.

"Vậy cái này là cái gì? Nước bọt?"

Anh bóp chặt đầu tôi rồi nghiến răng nghiến lợi.

"Nói thêm một câu nữa, anh xiên em bây giờ!"

Ờ được thôi.

Tôi không dám nói nữa.

8

Trì Dạng có lẽ là muốn dụ tôi chủ động thừa nhận hai thân phận đó.

Anh cười nói: "Tuy rằng em đối xử với anh quá đáng, nhưng anh không phải loại người thích mang thù, em yên tâm."

Độ thiện cảm trên đỉnh đầu anh vẫn đỏ rực, không hề thay đổi.

Thế là tôi kiên quyết lắc đầu phủ nhận: "Anh nhận lầm người!"

Tôi vừa dứt lời, độ thiện cảm trên đầu Trì Dạng lại bắt đầu giảm xuống.

Lần này hơi chậm, nhưng tôi vẫn biết là anh đã giận rồi. Tôi thấy ánh mắt Trì Dạng đột nhiên trở nên lạnh lùng, rồi bất chợt vươn tay tóm lấy cổ tôi.

Giờ phút tôi tưởng như sắp về với đất mẹ, tôi lại chỉ để ý, đôi mắt và đôi môi đỏ hơi cong của Trì Dạng cũng thật là đẹp mắt.

Có lẽ là ánh mắt phán xét của tôi quá rõ ràng. Anh khẽ cau mày: "Em đang nhìn cái gì vậy?"

Tôi rất trung thực.

"Nhìn anh."

Vừa nói xong, độ thiện cảm đang tụt dốc không phanh thì bỗng nhiên dừng lại.

Sau đó, nó tăng lên một chút và trở lại -10086.

Tôi:…

Khà khà khà, tôi đã tìm được đường cứu mạng.

9

Để cứu mạng mình, tôi ngồi nịnh hót Trì Dạng cả đêm, và cuối cùng tôi đã nâng độ thiện cảm từ -10086 thành 0.

Miệng tôi khô khốc, 2 mí mắt cũng sụp đến nơi.

Nhưng mà, Trì Dạng không có ý định tha cho tôi, anh ngồi dưới đất chống cằm rồi nhàn nhạt nhìn tôi.

"Sao lại dừng lại, tiếp tục đi. Nói cho anh biết là anh còn có ưu điểm gì?"

Tôi khóc ra đây này. À, nhưng còn nước mắt đâu để mà khóc nữa.

"Đại ca, tôi sai rồi, tha cho tôi đi..."

Ngay khi vừa nói xong, độ thiện cảm lại giảm xuống -10.

Tôi:…

Tôi muốn khóc nhưng không dám, chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng: Ai cũng được, mong có người sớm đến cứu tôi đi.

Đột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm, còn có một giọng nữ hào sảng.

"Trì lão tam, mở cửa, giao Lâm Lộc ra đây!"

Ngay sau đó, một giọng nam lạnh lùng khác vang lên.

"Phá thẳng cửa mà vào."

Tôi hít một hơi.

Trời ơi, con trai con gái ngoan ngoãn nhà tôi đã đến rồi!

10

Lần đầu tiên xuyên vào sách, tôi trở thành người dì nuôi độc ác của nam chính - Lâm Lộc.

Hệ thống nói, không làm sụp đổ thiết lập nhân vật là được, tôi không có kịch bản, muốn chơi kiểu nào thì chơi thế đó.

Vì lần đầu đi làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ nuôi 1 người là nuôi, nuôi 3 người cũng là nuôi.

Nuôi 1 thì khó, nuôi 3 thì dễ. Đứa lớn trông đứa nhỏ, còn tôi thì thảnh thơi.

Thế là khi tôi nhận nuôi nam chính, tôi đã vung tay nhận luôn nam phụ phản diện và nữ phụ độc ác.

Mặc dù 3 người họ có tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng đều rất ngoan ngoãn dễ nhìn.

Đặc biệt là nữ phụ Trì Nặc, tính cách mềm mại, khuôn mặt dễ thương với đôi mắt to tròn.

Cô ấy rất giống búp bê Barbie, còn tôi thì đóng vai người dì khốn khổ.

Tôi đã nghĩ rằng, với gu thẩm mỹ tuyệt vời mà tôi truyền cho 3 đứa nó, khi mở cửa ra là sẽ thấy một cô gái xinh đẹp và đầy quyến rũ.

Xinh đẹp thì xinh đẹp thật.

Nhưng đứa con gái lớn thì mặc da màu đen, nhai kẹo cao su, theo sau là một đám em trai giữ cửa.