Tôi chưa từng nghĩ tới, con bé từng khóc chít chít ngày xưa đã thành đại tỷ của đám giang hồ rồi.
Tôi có chút hoảng loạn.
Cũng may, đứa lớn nhất Trì Tuân thì lại rất bình thường.
Mặc dù cũng là một tây trang đen, giày da đen, nhìn như vội trở về chịu tang.
Nhưng lông mày và đôi mắt của anh ta rất ấm áp, nhìn rất giống… con người.
Tôi nhìn từ trên xuống dưới, đang mải mê xem thì một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến: “Đẹp trai không?”
Vừa quay lại, tôi đã thấy nụ cười trên môi Trì Dạng "Lão ấy có đẹp trai không?"
Tôi vẫn luôn là một người thành thật.
Nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy nếu trả lời "đẹp trai" thì tôi sẽ được Trì Dạng cho thăng thiên ngay tại chỗ.
Thế là tôi lắc đầu: “Không đẹp”.
Trì Dạng nhướng mày, độ thiện cảm lại liên tục giảm xuống.
"Không đẹp trai mà vẫn nhìn chằm chằm?"
Tôi lắc đầu liên tục.
"Không phải, không phải, tôi sai rồi."
Trì Dạng mỉm cười, để lộ một hàng răng trắng muốt.
"Làm sao mà em sai được? Là anh sai, chắc là anh không đủ đẹp trai nên em mới nhìn người khác đúng không?"
Tôi: ?
Quả là 1 lá trà xanh đậm chất tổng tài.
Tiếp theo mùi trà xanh nồng nặc của nam chính Trì Dạng, là giọng nói của nam phụ Trì Tuân.
"Nghe nói Trì tổng đã dẫn một cô gái tên Lâm Lộc đi, giờ chúng tôi đến rồi đây."
Anh ta cười hề hề như con cáo, rồi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.
Tôi cảm thấy ánh mắt Trì Dạng lạnh dần. Độ thiện cảm giảm xuống -50, trời ơi, lạnh quá.
Không có cảm giác của 3 anh chị em yêu thương nhau giống như tôi tưởng tượng.
Đáy mắt Trì Dạng lóe lên một tia tức giận, lúc đá xéo người ta cũng không khách khí.
"Tai chó thật thính."
Mặc dù nam phụ Trì Tuân không nói gì, nhưng thân thể lại rất thành thật. Anh ta nhảy qua và đấm vào bụng Trì Dạng, nụ cười cũng không giảm bớt.
"Giữ mồm miệng cho sạch sẽ!"
Đương nhiên, nam chính Trì Dạng không thể nằm yên cho người ta đ.ánh. Vậy là 2 chàng trai 27, 28 tuổi lao vào đấm đá nhau như ở trường tiểu học.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi cái miệng há hốc, trật cả quai hàm.
Nữ phụ Trì Nặc ở bên cạnh lại không ngạc nhiên cho lắm, chỉ chậm rãi châm một điếu thuốc.
"Bình tĩnh đi."
Sau đó, cô ấy hít một hơi và lao vào nhấc 2 tên khùng kia ra. Hai chàng trai to lớn bị Trì Nặc ép vào tường không thể động đậy.
Tôi: "Trâu bò lắm, con gái của mẹ!"
13
Trong nguyên tác, theo tuổi hiện tại của họ.
Trì Tuân là nam phụ mang đến hơi ấm cho nữ chính.
Nữ phụ Trì Nặc tự lập trong giới thương trường.
Còn nam chính Trì Dạng cũng là một nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh.
Nhưng bọn họ biến thành cái gì thế này?
Một đại tỷ của nhóm giang hồ. Một bá đạo tổng tài nồng nặc mùi trà xanh.
Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, 3 người này vốn đã bem nhau 1 trận, cuối cùng lại đoàn kết to nhỏ trước mặt tôi.
Nữ phụ Trì Nặc: "Cược không, lần này cô ấy có thể ở lại bao lâu?"
Nam chính Trì Dạng: "Ba năm? À, đối với cô ấy thì là chắc là 3 ngày."
Nam phụ Trì Tuân: "Tìm xích trói lại? Hay là đ.ánh gãy chân nhốt lại?"
Tôi:…
"Cho hỏi 1 câu với, mấy người thảo luận như vậy trước mặt tôi mà không thấy ngại à?"