Xuyên Sách Tận 3 Lần FULL

Chương 4




Tôi thề, ngày xưa cháu nó ở nhà ngoan lắm. Nhưng tại sao thiết lập nhân vật của 3 người họ lại sụp đổ như thế này?

Nữ phụ Trì Nặc hỏi tôi: "Khi còn nhỏ gọi chị là chị Lộc, bây giờ nên gọi là gì được đây?"

Tôi lắc đầu.

"Gọi gì cũng được."

Nam phụ Trì Tuân trên mặt có vết thương, nhưng cậu ta vẫn cười ma mị như một con cáo già.

"Xem ra vẫn còn khá tốt."

Chỉ có nam chính Trì Dạng quay mặt sang một bên, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng nói câu nào là nồng nặc mùi trà xanh câu ấy.

"Có lẽ đối với cô ấy, chúng ta chẳng qua chỉ là nhiệm vụ, có gì quan trọng?"

Nhìn điểm thiện cảm giảm dần, cuối cùng tôi cũng nhận ra, 3 người này đã bắt đầu “thức tỉnh ý thức” và thoát khỏi cốt truyện ban đầu.

Hệ thống đưa tôi tới đây chắc là để khôi phục lại thiết lập nhân vật. Nhưng mà 3 đứa nó đã tha hóa thế này rồi, tôi khôi phục kiểu gì được đây?

Tôi vừa nghĩ đến đây thì hệ thống đột nhiên xuất hiện.

"Không cần khôi phục gì cả, giữ mạng quan trọng hơn."

Tôi:…

"Không phải nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao?"

Hệ thống im lặng một lúc.

"Ờ, bảo bối thân yêu, duyên đến rồi này."

15

Trong đầu tôi có vài lời, không biết là có nên nói hay không.

Duyên phận?

Cốt truyện sụp đổ như thế này, còn là cái duyên phận gì được?

Cũng may ba người này tuy rằng không thích tôi lắm, nhưng cũng không lập tức lôi cổ tôi đi chôn.

Bọn họ đưa tôi trở lại ngôi nhà nơi tôi sống trước đây.

Khi ngồi trên xe, bọn họ ăn ý không nói một câu nào với nhau. Sau khi xuống xe, chỉ cần liếc mắt một cái thì đã sắp xếp rõ ràng cho tôi.

Chỉ là không biết uống nhầm thuốc gì, mấy người họ nửa đêm không ngủ, lần lượt từng người lặng lẽ mò mẫm vào phòng tôi.

Nam phụ Trì Tuân là người đầu tiên đến tìm tôi.

Anh ta không nói gì khi đến, chỉ ngồi bên giường tôi và nhìn tôi chằm chằm.

Mãi đến khi tỉnh dậy, tôi thấy anh ngồi bất động như một bóng ma, hại tôi suýt nữa đã nhảy dựng lên

"Làm cái gì đấy?"

Anh ta không vòng vo, chỉ gọi tôi là "Chị Lộc."

Thanh âm quen thuộc này khiến tôi rơi nước mắt.

Nhưng còn chưa kịp cảm khái thì Trì Tuân đã hỏi: “Nếu 1 năm ở thế giới này bằng một 1 ngày ở thế giới của chị, chị có muốn cân nhắc ở lại đây mấy chục năm không?”

Tôi:…

Tôi định bảo là có cái nịt nhé Tuân ơi.

Nhưng nhìn thấy mức độ thiện cảm ngày càng giảm dần, tôi chỉ lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Ừ, tôi sẽ suy nghĩ?"

16

Trì Tuân hài lòng vui vẻ rời đi. Tôi có cảm giác đây không phải là hỏi ý kiến, mà là đe dọa trắng trợn vào mặt tôi mới đúng

Mãi cho đến khi nam chính Trì Dạng lẻn vào phòng tôi, tôi mới nhận ra là mọi thứ hình như không đơn giản như vậy.

Trong số ba người này, tôi và Trì Dạng là có quan hệ ngượng ngùng nhất.

Vì lần thứ 2 xuyên sách, tôi không liên lạc với 2 người kia, tôi chỉ có “mối quan hệ yêu đương” bất ổn với Trì Dạng.

Lúc đó hệ thống ép tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo nội dung của nguyên tác, tôi phải lợi dụng tình cảm của Trì Dạng, rồi cướp đi cổ phần của nhà họ Lâm trong tay anh.

Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, khi tôi hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị trở về. Trì Dạng đỏ hoe mắt, hỏi tôi đã từng động lòng với anh hay chưa.

Tôi không trả lời được, vậy là tôi bèn trốn đi.

Lần 3 xuyên sách, tôi cố tình không nhận 2 thân phận trước đó. Khi nam chính Trì Dạng nửa đêm lẻn vào phòng tôi, tôi còn tưởng anh đến để thanh toán nợ cũ.

Nhưng không ngờ, anh kéo cổ tôi ra khỏi chăn chỉ để hỏi một câu.

"Trì Tuân đẹp hơn hay anh đẹp hơn?"

Tôi: ?

17

Cả họ nhà tôi cùng sốc.

Tôi biết hai người họ đều rất đẹp trai, nhưng bây giờ tôi không dám nói thật lòng.

Thế là tôi lập tức tuôn ra ngàn lời nịnh hót.

"Đương nhiên là anh! Anh là nhân vật chính! Là người tác giả yêu thích, người khác sao có thể so sách được."

Nghe đến đây, ánh mắt Trì Dạng dần tối lại.

"Còn em thì sao? Có phải là người mà em thích không?"

Tôi:..

Ai mà trả lời được câu này của anh?

Nhưng tôi cũng chỉ đành nghiến răng và gật đầu lia lịa.

"Ừ ừ! Tôi cũng vậy!"

Trì Dạng: "Thế sao em còn nhìn chằm chằm vào lão ấy?"

Đối diện với đôi mắt đen láy của Trì Dạng, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Đây chẳng phải là một gia đình đông con điển hình, nên con cái mới tranh thủ tình cảm sao?

Tôi nghiêm túc vỗ vai Trì Dạng.

"Yên tâm đi, sau này tôi nhìn anh, nhất định không nhìn hắn!"

18

Trì Dạng nhận được câu trả lời thoải mái nên hài lòng rời đi. Tôi còn chưa kịp thở phào thì nữ phụ Trì Nặc lại ôm gối vào bên trong.

Cô ấy đặt chiếc gối lên giường tôi và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.

"Mau tới ngủ đi."

Ai mà dám ngủ. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi thấp thỏm trong lòng.

Nhưng Trì Nặc chỉ thở đều đặn và không nói gì. Còn tôi thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Có lẽ do tôi nhìn quá chăm chú, Trì Nặc khẽ mở đôi mắt to tròn xinh đẹp.

"Chị có gì cần nói thì nói đi."

Ừ, có chuyện.

"Tại sao em lại thành đại tỷ của nhóm côn đồ?"

Giống như hỏi đến điều mà Trì Nặc đã giấu kỹ trong lòng bấy lâu, cô ấy lập tức biến thành cô gái 18 tuổi.

"Trần Hạo Nam."

Tôi:...

Ừ, lỗi tôi lỗi tôi.

Đáng lẽ ngày xưa không nên kể câu chuyện này cho mấy đứa nhỏ nghe mới đúng.

19

“Mấy ngày” mà hệ thống nói với tôi không phải là “mấy ngày” mà tôi nghĩ.

Hệ thống nó mất hút, còn không biết ngày nào mới trở về.

Còn tôi sống trong ánh mắt nhìn chằm chằm của 3 anh em nhà họ Trì. Nữ phụ Trì Nặc còn bám tôi 20 tiếng một ngày, chỉ sợ tôi chạy mất.

Thằng cha Trì Tuân lại không biết uống nhầm thuốc gì, bỗng nhiên lại chặn tôi ở cửa phòng.

"Chị Lộc, không phải hồi bé chị thích tôi nhất à? Bây giờ tôi cũng thích chị này."

Tôi:?