Xuyên Sách Tận 3 Lần FULL

Chương 5



Trì Tuân ngoài miệng nói câu "Tôi thích chị này." nhưng mức độ hảo cảm vẫn giảm xuống liên tục.

Tôi còn nghe anh ta hỏi: "Chúng ta thử ở bên nhau nhé?"

Trong lòng tôi không có gợn sóng gì, tôi còn dám cười từ chối.

"Không được đâu, tính ra thì tôi lớn tuổi hơn anh mà."

Bị tôi từ chối, mức độ thiện cảm trên đầu Trì Tuân không những không giảm xuống mà còn tăng lên liên tục.

Cốt truyện phát triển kiểu gì thế này?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ, anh ta đã hỏi lại: "Còn Trì Dạng thì sao? Nếu hắn cũng hỏi chị như tôi hỏi, chị có từ chối hắn như thế không?"

Dựa theo kinh nghiệm xem phim nhiều năm của tôi, cứ đến đoạn này thì kiểu gì cũng có chuyện.

Quả nhiên, tôi liếc nhanh vào góc hành lang và thoáng thấy Trì Dạng đang lấp ló ở trong đó.

Sau đó nhìn vào khuôn mặt của Trì Tuân, anh ta cười sắc lẹm như con dao cau phập vào mỏm đá.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Tôi biết ngay là thằng cha này lên cơn rồi diễn kịch mà.

21

Tôi không trả lời câu hỏi vừa rồi. Nhất là khi tôi nhìn thấy góc áo của Trình Dạng biến mất.

Cũng may là khi tôi tìm thấy Trì Dạng, mức độ thiện cảm trên đầu vẫn ổn định ở mức 0.

Nhưng khi thấy tôi đến, Trì Dạng không còn nhiệt tình như hai ngày trước mà chỉ phớt lờ tôi.

Thật là đau đầu.

Do dự một hồi, tôi chủ động tiến lên rồi gọi anh như khi còn nhỏ.

"Tam nhi?"

Anh không nói gì, thậm chí còn quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn tôi.

Tôi lại gọi tên anh.

"Trì Dạng?"

Anh vẫn phớt lờ tôi, anh đứng dậy và đi thẳng ra cửa.

Lần này độ thiện cảm lại càng ngày càng giảm, tuột dốc không phanh

Tôi gần như không thở nổi, vội vàng túm lấy cái gáy đang đi xa dần.

Sau một hồi nhẫn nhịn, tôi nghiến lợi nghiến răng.

"A Dạng."

Cuối cùng anh cũng dừng lại. Anh quay lại và nhìn tôi trống rỗng.

"Hừ, em chỉ để ý đến Trì Tuân, còn đến tìm anh làm gì?"

Tôi:...

Tôi hoài nghi, anh lại chuẩn bị giở cái giọng trà xanh ra rồi.

22

Trì Dạng không có một tí phong thái nào của bá đạo tổng tài. Sắc mặt anh lạnh lùng, nhưng cái miệng thì liến thoắng.

“Mấy ngày trước còn nói là em thích anh, chưa gì đã thay lòng?

"Quả nhiên phụ nữ đều là những niềm đau.

"Nhưng anh không nghĩ tới, em lừa anh một lần, lại tới lừa anh lần thứ hai."

Nói xong, anh đột nhiên cúi đầu, vẻ mặt đau buồn chán nản.

"Chỉ trách anh ngốc quá, tình nguyện bị em lừa tới 2 lần."

Trông đáng thương giống như một chú chó con bị người ta bỏ rơi vậy.

Tôi không dám thở ra.

Bởi vì, đúng là tôi đã lừa dối tình cảm của Trì Dạng, và cũng bỏ rơi anh ấy 2 lần.

Tôi cũng không có lời nào để mà nói nữa cả.

Anh thấy tôi không nói gì thì chủ động hỏi: “Em không có gì muốn nói à?”

Tôi gật đầu: "Có."

Ánh mắt anh khẽ chuyển động, đồ thiện cảm đang giảm dần thì bỗng nhiên dừng lại, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.

"Cái gì?"

Nhìn vào mức độ thiện cảm trên đầu anh ấy đã phá vỡ kỷ lục -10086, tôi nuốt nước bọt và thận trọng mở miệng.

"Ném người xuống biển cho cá ăn là phạm pháp, đúng không?"

23

Cuối cùng, Trì Dạng vẫn không trả lời câu hỏi của tôi.

Giống như là tức giận đến mức bật cười, anh hung dữ "Tống Hiểu, em giỏi lắm." rồi bực mình bỏ đi.

Tiếng gầm rú của chiếc xe xa dần.

Tôi nghe thấy Trì Tuân ở phía sau đang cười khằng khặc như khỉ sặc mắm tôm, cười khà khà như gà say thuốc lắc.

"Cười vl cười, còn hơn đi xem xiếc thú ở rạp xiếc trung ương nữa?"

Sau đó anh ta lẽo đẽo đi tôi và bắt đầu tra hỏi.

"Này, chị Lộc, chị và lão Tam xảy ra chuyện gì mà chúng tôi không biết nhỉ?"

Anh ta còn không quên mách lẻo với nữ phụ Trì Nặc mới vừa quay lại.

"Mày chưa thấy sắc mặt lão Tam khi nãy đâu, chậc chậc, đáng tiếc quá."

Tôi:...

Nếu có thể, tôi sẽ mang thằng cha này ra ngoài đồng cho diều tha quạ mổ.

Không biết xẻ thịt thằng con trai mà mình nuôi dưỡng thì có tính là phạm pháp không nhỉ?

24

Trì Dạng quả thực đã tức giận, nên vài ngày liên tiếp cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

Anh không có ở đây, hệ thống tưởng như mất hút lại đột nhiên trở về.

Đối mặt với cái hệ thống điêu toa dối trá này, tôi cũng không nhiều lời mà trực tiếp hỏi.

"Nói cho rõ ràng, bây giờ tôi phải làm sao thì mới có thể về thế giới ban đầu được?"

Nhưng cứ hỏi đến vấn đề này thì hệ thống lại như bị lag.

Giữa 1 loạt từ ngữ "báo bối thân yêu", "ký chủ yêu quý",...

Tôi đã nghe ra được hai từ "nữ chính".

Mắt tôi sáng lên, như thể vừa được đả thông kinh mạch.

Đúng rồi, chính là nữ chính.

Mặc dù thiết lập nhân vật đã thay đổi nhưng cốt truyện vẫn đang diễn ra cơ mà.

Chỉ cần tôi tìm được nữ chính, sau đó để nam nữ chính quay về bên nhau, chẳng phải là chuyện sẽ kết thúc, tôi cũng có thể về nhà rồi sao?

Thế là nhân lúc nữ phụ Trì Nặc và nam phụ Trì Tuân không để ý, tôi lặng lẽ lẻn ra ngoài.

Trong nguyên tác, nữ chính Tần Nguyệt là một cô gái nhiệt tình lạc quan.

Sau khi vào công ty của Trì Dạng, cô ấy bị Trì Dạng để ý, sau đó là các màn ngược tâm ngược thân quen thuộc của các tổng tài.

Nhưng cuối cùng thì phu thê vẫn về chung một nhà, cái kết viên mãn.

Tôi nhanh chóng tìm thấy công ty Trì Dạng. Lúc đó là giờ nghỉ trưa, tôi thuận lợi lẻn được vào bên trong.

Theo tôi được biết, những lúc thế này Tần Nguyệt thường tìm đến nơi yên tĩnh và không có người để nghỉ ngơi. Chính là trên sân thượng.

Khi tôi tìm được cô ấy thì miệng còn nhanh hơn cả não.

"Tần Nguyệt?"

Mỹ nữ cau mày: "Hể?"

Tôi: ?