Xuyên Sách Tận 3 Lần FULL

Chương 6



Tôi chưa kịp định thần thì cô ấy đã lao về phía tôi.

"Sao cô biết tên thật của tôi là Tần Nguyệt?"

Tên thật?

Tôi có chút bối rối.

Cô ấy lại mở to mắt rồi thích thú nhìn tôi.

"Cô, cô, cô! Chẳng lẽ cô cũng là xuyên sách!"

Chữ “cũng” được nhấn mạnh, rất rõ ràng.

Tôi gật đầu, ngập ngừng hỏi: “Cô cũng…”

Cô ấy gật đầu lia lịa, hai tay nắm lấy tay tôi, bày ra khung cảnh gặp mặt đồng hương đầy nước mắt.

"Trời ơi chị hai yêu dấu, cuối cùng cũng có người tới đây đón tôi rồi."

Rồi cô ấy ôm lấy tôi và bắt đầu khóc huhu.

"Cô biết mấy năm này tôi sống như thế nào không?

"Không hút thuốc, không uống rượu, không nói chuyện ồn ào! Vì giữ gìn hình tượng của nhân vật, ngay cả xem phim sẽ và thẩm du cũng không được làm!

"Tôi còn phải hi sinh cả nhan sắc để bám sát theo cốt truyện. Nhưng mà tôi thích những người vạm vỡ cao to 6 múi. Kiểu tiểu thịt tươi như nam chính Trì Dạng, cho tôi chắc tôi còn đấm cho."

Cô ấy khóc xong, cuối cùng mới nói tiếp.

"Nói cho tôi biết đi, khi nào thì có thể trở về?"

Bây giờ đến lượt tôi khóc ra tiếng chó.

"Tôi cũng muốn biết."

26

Một cuốn sách, 4 nhân vật chính thì 3 người đã thức tỉnh.

Còn nữ chính thì xuyên sách, ngày nào cũng tìm cách trốn việc đình công. Thậm chí khi đi làm còn phải thay tên gọi để không bị lọt vào mắt nam chính.

Tôi còn tưởng hệ thống đã gợi ý cách để tôi nhanh chóng về nhà.

Nhưng không ngờ, hệ thống để cho tôi tìm thấy một người đồng hương khác, để hai chúng tôi trở thành những người khốn khổ.

Tôi kéo Tần Nguyệt lại và thì thầm: "Có lẽ, cơ hội để về nhà là cô và Trì Dạng phải hoàn thành cốt truyện. Tức là 2 người kết hôn, rồi có đứa con mập mạp, thế nào, có muốn thử không?"

Lời vừa dứt, Tần Nguyệt đang khóc hết nước mắt thì mặt méo xệch như bị táo bón 3 ngày.

Tôi thắc mắc "Sao thế, sao lại không nói gì?"

Tần Nguyệt không trả lời, chỉ lắc đầu liên tục.

Sau cử chỉ đau khổ của cô ấy là giọng nói lạnh lùng của Trì Dạng.

"Em ghét anh vậy à? Hận không thể đẩy anh cho người khác?"

27

Trì Dạng không biết đã đến từ lúc nào, tôi cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Ngay khi Trì Dạng xuất hiện, Tần Nguyệt phải thể hiện thiết lập nhân vật nữ chính.

Cô ấy vén mái tóc dài ngang tai và mỉm cười như đóa hoa hướng dương đung đưa trong gió. Khác hoàn toàn với con khỉ vừa lắc lắc rồi khóc huhu như vừa rồi.

"Trì tổng, anh nói đi, tôi đi xuống trước."

Chỉ là khi vừa rời đi, tôi thấy Tần Nguyệt không kìm được mà mắc ói ở cầu thang.



Nghĩ cũng thảm cho cái thân Tần Nguyệt. 

Sau vài ngày không gặp nhau, Trì Dạng trông mệt mỏi đi nhiều. Cũng chẳng biết có phải là tức giận hay không mà đôi mắt có chút phiếm hồng.

Ngay cả cơ hội để giải thích tôi cũng không có, anh nhìn tôi chằm chằm rồi bắt đầu oán trách:

“Khi còn nhỏ, cả Trì Tuân và Trì Nặc đều được em ôm, nhưng anh thì không thể.”

"Lần thứ 2 em xuất hiện, cuối cùng trong mắt em cũng chỉ có anh. Nhưng hóa ra tất cả đều là lừa gạt."

"Đối với em, anh đáng ghét đến vậy sao?

"Hay là trong mắt em, 2 người họ đều là người, còn anh chỉ là nhiệm vụ mà em phải hoàn thành?"

Anh cứ hỏi một câu thì lại tiến gần thêm một bước, không khác gì muốn ép người ta vào đường cùng.

Lồng ngực tôi trở nên khó chịu, trong lòng có chút bối rối, thậm chí còn có một cảm xúc không thể giải thích rõ ràng.

Nhưng Trì Dạng vẫn không có chút phong thái tổng tài nào. Anh chỉ kéo cổ tay tôi, vùi đầu vào vai tôi, tiếp tục tỏa ra mùi hương trà xanh ngào ngạt.

“Mấy ngày nay anh thường đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối. Nhìn thấy em đến công ty, anh còn tưởng là em tới tìm anh.

"Thế mà anh vừa lên, lại nghe thấy em muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác.

"Em là đồ vô lương tâm…"

Tôi:...

Tốt lắm tên đàn ông này.

Anh đã thu hút được sự chú ý của tôi.