Trước đây, tôi nghĩ Trì Dạng tức giận với tôi là bởi vì tôi đối xử với anh bất công hơn so với người khác.
Nhưng khi nghĩ lại câu nói giễu cợt của Trì Tuân, lại nghe mấy lời trà xanh nồng nặc của Trì Dạng, cuối cùng tôi lại nghĩ đến những suy nghĩ khác.
Tôi nhớ đến 2 lần xuyên sách trước đây.
Lần đầu tiên tôi xuyên sách trở thành “dì nuôi” của Trì Dạng, trước khi rời đi, Trì Dạng đã đau khổ hỏi tôi “Chị thật sự chưa từng thích tôi sao? Một chút cũng không có?”
Khi đó, đôi mắt anh cũng đỏ hoe giống như bây giờ.
Lúc đó tôi phải dứt khoát trả lời là “Không hề”, giống như trong cốt truyện, tôi run đến mức gần khóc đến nơi.
Nhưng Trì Dạng vẫn cố gắng kìm nén, gục đầu xuống để tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh "Được, tôi hiểu rồi."
Lúc đó Trì Dạng cũng đau khổ thất vọng, giống như một đứa bé bị người khác bỏ rơi.
Ngực tôi khẽ run lên, có chút chua xót, lại xuất hiện một cảm xúc khó hiểu.
Cuối cùng không kìm được, tôi buột miệng hỏi: "Ghen tị à? Chẳng lẽ cậu thích tôi sao?"
Hơi thở của Trì Dạng như dừng lại, sau đó anh đột nhiên ngẩng đầu lên, rồi anh nhìn tôi chăm chú với ánh mắt cực kỳ khó tin.
Nhìn ánh mắt này, có lẽ là không phải thích tôi thật đâu, tôi thở một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng còn chưa kịp thở hết, Trì Dạng đã hỏi một câu, như không như có.
"Chị… cũng biết?”
30
Nếu nói lúc đó tôi không có chút cảm xúc gì, thì nhất định là giả.
Nhưng cho đến khi tôi xuyên sách lần thứ hai.
Lần đó thân phận của tôi là Tô An, là bạn học đại học của Trì Dạng, tôi phải cố tình tiếp cận để chiếm được lòng tin của anh ấy.
Tôi còn nghĩ nhiệm vụ này sẽ rất khó hoàn thành, bởi vì Trì Dạng có ám ảnh từ thuở nhỏ, nên anh rất cảnh giác đối với những người xung quanh.
Nhưng không ngờ, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.
Để đảm bảo tính chân thực, cần nắm tay thì cũng phải nắm tay, cần hôn thì cũng đã hôn rồi.
Trì Dạng năm 18, 19 tuổi chưa từng che giấu tình yêu trong mắt mình.
Nhưng bây giờ Trì Dạng đã là tổng tài. Tôi cũng không mang khuôn mặt của Tô An nữa.
Tim tôi đập nhanh, và giọng nói của tôi run rẩy.
"Nhìn rõ ràng, tôi không phải Tô An."
Trì Dạng đột nhiên nhìn tôi chăm chú.
Trong mắt anh toàn là hình ảnh của tôi, cũng giống như nhiều năm trước.
31
"Chẳng lẽ anh ngốc đến mức không nhận ra người mà mình thích?"
Nghe lời nói của Trì Dạng, cùng với mức độ thiện cảm ngày càng tăng lên trên đầu anh ấy, lập tức khiến cho da đầu tôi tê dại và tim đập thình thịch không ngừng.
Tôi từng đọc rất nhiều ngôn tình, nếu không được 1000 quyển thì ít nhất cũng phải 800.
Trong lần thứ hai xuyên sách, tôi cũng đã từng có mối quan hệ yêu đương với Trì Dạng.
Nhưng nói đi nói lại thì đó vẫn là nhiệm vụ mà.
Không giống như bây giờ, tôi như một cô gái mới lớn lần đầu tiên được người khác nghiêm túc tỏ tình.
Tôi muốn chạy trốn.
Sau đó… tôi vội vàng chạy như chó rượt.
Khi tôi chạy khỏi tòa nhà, tôi gặp Tần Nguyệt đang cười hề hề phấn khích.
Cô ấy túm lấy tôi "Tôi nghĩ ra một biện pháp rất hay, tôi cho cô vị trí nữ chính, có lẽ cô có thể hoàn thành cốt truyện, sau đó chúng ta có thể cùng nhau trở về!"
Tôi định nói "Không cần không cần."
Nhưng thấy Trì Dạng chuẩn bị đi xuống cầu thang, tôi hốt hoảng rồi vội vàng đồng ý "Được, được, lần sau từ từ bàn bạc."
Cho đến khi tôi rời đi, tôi mới nghe thấy tiếng cô ấy hét lên phía sau lưng.
"Cứ quyết định như vậy! Cảm ơn cô nhiều nha"
Tôi:...
Cô ấy xuyên vào sách, biết được bao điều hay ý đẹp, lại không biết Trì Dạng có một căn bệnh là chỉ nghe một nửa câu nói của người ta.
32
Tôi đoán Tần Nguyệt có ngón tay vàng “tiên tri”.
Cô ấy vừa nói sẽ cho tôi vị trí nữ chính bộ truyện này. Ngày hôm sau, tôi vừa tới con hẻm thì bị người ta bắt cóc.
Trong nguyên tác, nữ chính bị bắt cóc, bọn họ muốn lợi dụng cô ấy để tống tiền nam chính, ép phải rút lui khỏi hạng mục đầu tư.
Tôi đã nhìn thấy kẻ vừa trói tôi lại, chính là người đàn ông đã giễu cợt tôi ở bữa tiệc hôm đó, người mà tôi đã chửi đến 18 đời tổ tiên họ hàng.
Tên đó đe dọa tôi: "Gọi họ Trì đó tới đây, kêu hắn một mình tới, nếu không cô đừng hòng mà thoát khỏi đây!"
Lòng tôi cực kỳ bình tĩnh.
Tô lập tức gọi điện cho chị đại giang hồ - Trì Nặc.
Tôi và cô ấy có sự ngầm hiểu ăn ý với nhau. Tôi vừa gọi Trì Nặc là “bảo bối” thì cô ấy đã nhận ra điều gì không ổn, lập tức bảo đàn em của mình kiểm tra định vị di động.
Tên kia hoàn toàn không để ý, thậm chí còn tự mãn cười khà khà.
Cho đến khi một đoàn ô tô màu đen đỗ dưới lầu, hắn mới giật mình thảng thốt.
“Vừa rồi cô gọi điện cho ai?"
Tôi mở to đôi mắt ngây thơ vô tội,
"Không phải gọi điện cho họ Trì sao? Trì Nặc cũng là họ Trì."
Sau khi nói xong, tôi còn vui lòng nhắc nhở.
"Đại ca, lần sau đi bắt cóc nhớ tự mình gọi điện."
À, nhưng làm gì còn có lần sau nào nữa.
33
Tôi nghĩ chỉ có Trì Nặc và đàn em đến đây. Không ngờ nam phụ Trì Tuân cũng đến.
Nam chính Trì Dạng theo sau.
Dù bây giờ sắc mặt anh tái nhợt, nhưng dáng người vai rộng eo hẹp vẫn khiến tim tôi lỡ mất nửa nhịp.
Trưa nay Trì Dạng nói xong những lời đó thì tôi vội vàng bỏ chạy, bây giờ chắc anh vẫn còn đang tức giận chưa nguôi.
Gặp lại nhau sớm như thế, tôi chẳng những không thấy khó xử mà còn cảm thấy tim mình đập liên hồi.
Nhưng tên bắt cóc không quan tâm tim tôi còn đập hay là ngỏm rồi, hắn vẫn nghiêm túc thực hiện theo cốt truyện.
Hắn kề dao vào cổ tôi, và kích hoạt kỹ năng của nhân vật phản diện trước khi lãnh cơm hộp: Nói, nói rất nhiều, nói như chưa từng được nói. Thay vì nhanh tay cứa cổ tôi thì hắn chỉ nói thôi.
“Bên ngoài đồn đại 3 anh em nhà họ Trì không hợp tình nhau, chẳng phải rất là thân thiết yêu thương đây sao.”
Tôi đoán hắn định ly gián gây bất hòa. Có ý chí đấy, nhưng năng lực thì không.
Hắn nói xong, 3 người kia vẫn không nhúc nhích.
Đàn em của Trì Nặc nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị tóm lấy cổ hắn.
Tên bắt cóc phản diện lập tức gào lên:
"Có để cho người ta nói hết câu không? Mấy người không biết quy củ của giới giang hồ à!"
Khuôn mặt của Trì Dạng vô cảm, đôi mắt anh lạnh lùng.
“Quy củ của giang hồ cái gì, tôi chỉ biết phản diện ch.ết vì nói quá nhiều."
Tên bắt cóc đã trở nên hoảng loạn, tay cầm dao cũng bắt đầu run rẩy.
"Chỉ cần mày từ bỏ dự án kia, tao sẽ thả cô ta đi. Nếu không thì tao sẽ kéo cô ta cùng ch.ết.”
"Ừ."
“Hả?”
“Dự án chứ cái gì, của mày cả đấy.”
Tên bắt cóc có lẽ cũng không nghĩ tới anh sẽ trả lời đơn giản như vậy, hắn lập tức sững sờ rồi trợn to hai mắt.
Nhân lúc hắn ngây người, Trì Dạng tiến đến và kéo tôi ra.
Lúc này tên bắt cóc mới có phản ứng.
Hắn có lẽ biết Trì Dạng không thể bị thương, vậy là con dao lao thẳng vào tôi.
Tôi sắp bị dao đâm trúng, nhưng Trì Dạng lập tức giơ tay ra chặn dao lại.
Giây kế tiếp, tên bắt cóc bị Trì Nặc và Trì Tuân đá ra xa mấy mét.
Nhìn tên bắt cóc nằm trên mặt đất không thể động đậy, nữ phụ Trì Nặc lắc đầu.
"Chậc chậc, đồ ăn hại.”
Rồi cô ấy ôm tôi rồi nũng nịu.
"Chị ơi, người ta sợ ch.ết đi được, blah blah."
Ngón tay cái của tôi lặng lẽ giơ lên: Trâu bò.