Xuyên Sách Tận 3 Lần FULL

Chương 8



Tôi chuẩn bị đi cảm ơn Trì Dạng. Vì nếu không có anh thay tôi đỡ, thì người bị đâm chắc chắn là tôi rồi.

Nhưng vừa quay đầu thì phía sau trống rỗng, ủa người đâu?

Trì Tuân lại gần, chỉ tay xuống dưới mặt đất cho tôi xem.

"Tìm Trì lão tam hả? Không biết trốn chỗ nào khóc rồi, định đi dỗ nó à?”

Nhìn vài giọt m.áu trên mặt đất, lòng tôi lập tức chua xót.

Tôi còn chưa kịp nghĩ ngợi thì đã vội vàng xông thẳng ra bên ngoài.

Lúc tôi tìm được Trì Dạng thì anh đã leo lên xe, chắc hẳn là chuẩn bị rời đi.

Thấy tôi đến, anh không nói lời nào, chỉ quay mặt đi không nhìn tôi nữa.

Tôi mặc kệ, tôi vẫn kéo cửa kính xe rồi thò đầu vào.

"Anh bị thương sao? Tay nào, có nghiêm trọng không? Hay là đi bệnh viện nhé!"

Cuối cùng anh cũng quay đầu lại, nhưng vẫn cúi đầu không nhìn tôi ngoài cửa sổ, giọng điệu rất nhẹ nhàng.

“Nghiêm trọng thì thế nào? Em cũng có để ý đến anh đâu.”

Vừa dứt lời, tài xế đột nhiên phá vỡ bầu không khí:

“Sếp ơi, bây giờ đi luôn nhé?"

Vẻ mặt của Trì Dạng đột nhiên đông cứng lại.

Rồi anh nghiến răng nghiến lợi: "Ngày mai cậu không cần đi làm nữa đâu!"

Còn có thể mắng tài xế, có thể giả bộ làm trà xanh, xem ra vết thương không nghiêm trọng.

35

Khi tôi leo lên xe và bảo tài xế lái xe đến bệnh viện, vẻ mặt của Trì Dạng có chút ngạc nhiên.

Mắt anh khẽ di chuyển, rồi anh khẽ cắn răng.

"Em đang ở với bọn họ mà, sao lại tới tìm anh?"

Khi Trì Dạng nói lời này, cuối cùng tôi cũng để ý đến bàn tay mà anh giấu sau lưng.

Trong xe có dụng cụ y tế, tôi nhanh chóng xử lý vết thương trên mu bàn tay anh.

Tôi hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi: "Anh không biết tránh đi à?"

Anh nhỏ giọng thì thầm một câu gì mà tôi không nghe rõ lắm.

Tôi vừa định nghiêng người lắng nghe cho kỹ, chiếc xe đột ngột rẽ trái, mặt tôi đập thẳng vào ngực anh.

Trì Dạng kêu đau một tiếng, thân thể cũng cứng đờ. Tôi ngẩng đầu lên, mức độ thiện cảm đã tăng tận 999.

Trong gương, tài xế mỉm cười nịnh nọt với Trì Dạng ở phía sau.

Tôi:...

Tôi đoán, chuyện khi nãy chắc hẳn là do tài xế cố tình.

36

Nhưng da mặt của tôi cũng đủ dày, cho đến khi đến bệnh viện thì tôi cũng không lộ ra vẻ gì bất thường cả.

Trì Dạng băng bó vết thương xong và rời khỏi bệnh viện, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi anh bất ngờ tỏ tình vào trưa nay, tôi quả thực có hơi bối rối.

Nhưng khi bị bắt cóc, tôi lại đột nhiên hiểu ra nhiều điều.

Tôi có thể xem Trì Tuân và Trì Nặc như người thân. Nhưng tôi lại không xem Trì Dạng giống như đứa trẻ bình thường mà tôi nuôi nấng.

Tôi nhớ đến lúc nam phụ Trì Tuân hỏi tôi “Có thể ở đây vài chục năm không”, tôi lại nghĩ là có thể.

Tôi quyết định sẽ nói rõ ràng với Trì Dạng. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì anh đã buồn bã nói:

"Năm anh 8 tuổi, em kể chuyện về Trần Hạo Nam cho Trì Nặc. Anh đã tìm kiếm rất lâu, nhưng phát hiện không có bộ phim nào có người tên là Trần Hạo Nam cả. Khi em rời đi, anh đã đoán, có lẽ em không phải là người thuộc thế giới này."

"Rồi em lại dùng thân phận Tô An tiếp cận anh, anh chỉ nhìn vài lần đã phát hiện ra, lúc đó anh cực kỳ vui vẻ."

Rồi Trì Dạng cười rất thê lương, giống như vừa đưa ra một quyết định nghiêm túc.

"Anh biết em nghĩ như thế nào… Giờ em muốn đi thì cứ đi, anh không ngăn cản nữa."

Chắc tôi tin?

Tôi định nói: "Đại ca à, em không muốn làm theo ý anh, em cũng có ý của em."

Nhưng suy nghĩ một chút, tôi nghĩ dù tôi có nói kiểu gì thì cũng không ổn lắm nhỉ.

Thế là tôi không nói gì cả, tôi nâng mặt anh lên rồi chủ động hôn anh.

37

Bây giờ, Trì Dạng cuối cùng cũng im miệng.

Xung quanh không có động tĩnh gì, thậm chí cả tiếng hít thở cũng không có. Yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy được nhịp tim của chính mình.

Một lúc lâu sau, tôi mới mở mắt ra, tôi phát hiện ra anh đang nhìn với vẻ mặt mê man, lông mi khẽ run, ánh mắt mờ mịt.

Giống như tôi vừa cướp tiện nghi của anh vậy.

Để đỡ ngại ngùng, tôi lùi lại một chút rồi hắng giọng.

"Làm gì thì cũng làm rồi, anh không có gì muốn hỏi à?"

Anh còn chưa kịp nói cái gì, mức độ thiện cảm đã tăng từ 999 lên tận 10.000.

Vẻ mặt anh vẫn thẫn thờ, nhìn tôi không chớp mắt.

Tuy rằng ánh đèn mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ vành tai đỏ bừng của anh.

Sau một lúc lâu, cuối cùng anh cũng cử động một chút.

Anh vươn bàn tay thon dài, ôm chặt lấy tôi, anh không hỏi thêm câu nào mà chỉ thở dài: “Em hôn anh rồi thì em phải có trách nhiệm, giờ cũng đừng hòng đi đâu.”

Tôi không nhìn được vẻ mặt của Trì Dạng bây giờ, nhưng tôi đoán chắc hẳn là đang cười đến tận mang tai.

Tôi vùi đầu vào lòng anh, gật đầu đồng ý: “Được, em không đi nữa.”

Bầu không khí đang rất ngọt ngào, cái hệ thống trời đ.ánh lại từ đâu xuất hiện.

"Chúc mừng ký chủ, cô đã ngăn cản nam chính hắc hóa thành công, giờ có thể lựa chọn trở về!"

38

Đến đúng lúc lắm hệ thống ơi.

Tôi suýt nữa không thở nổi, bực mình nói: "Không phải anh bảo xong cốt truyện thì mới có thể trở về sao?”

Hệ thống: "Tôi nói thế bao giờ?"

Tôi: "Anh bảo tôi đi tìm nữ chính, không phải vì cốt truyện thì còn bị cái gì?"

Bao nhiêu lâu không gặp, cái hệ thống này vẫn rất ngứa đòn.

"Tôi chỉ bảo là nếu cô buồn chán thì đi tìm nữ chính nói chuyện giải sầu thôi.”

Sau khi nói xong, giọng nó đột nhiên thay đổi.

"Nhưng nếu muốn đi theo cốt truyện, cũng không phải là không thể..."

Tôi từ chối ba lần liên tục.

"Không, cám ơn, tôi không về đâu, tạm biệt."

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp độ “chó” của cái hệ thống này.

Quả nhiên, chỉ cần bạn đối xử với con chó như một con người, nó sẽ đối xử với bạn như một con chó.

Tôi vừa nói hết, hệ thống đột nhiên vang lên "Ding Dong".

"Chúc mừng, theo như thỏa thuận, sau khi xong nhiệm vụ thì tâm nguyện của cô đã được hoàn thành, chúc cô ở thế giới này vui vẻ, bái bai."

Lần này thì nó biến mất thật.

Tôi: …

Sao tôi cứ có cảm giác mình vừa bị nó lừa ấy nhỉ.

Nhưng chưa kịp tức giận thì tôi đã nghe thấy tiếng khóc huhu của nữ phụ Trì Nặc.

"Ôi chị Lộc, cái trò trà xanh của lão tam mà cũng khiến chị động lòng à. Nhìn tôi xem, tôi cũng có thể."

Nam phụ Trì Tuân cười khà khà.

"Tôi nói này, lão tam bình thường 1 chấp 8 còn đ.ánh được, sao giờ có 1 dao mà cũng không thể tránh? Hóa ra là lấy thân mình ra để làm khổ nhục kế, à đâu, khổ thịt kế mới đúng."

Ngay khi Trì Tuân nói xong, cơ thể của Trì Dạng lập tức cứng đờ.

Lông mày tôi khẽ giật lên.

"Một đ.ánh tám?"

Trì Dạng không trả lời mà chỉ buông tôi ra, bất ngờ gọi Trì Tuân lại.

"Anh còn có chút ân oán cá nhân cần giải quyết, em ở chỗ này chờ anh, đừng đi lung tung."

Nói xong, anh túm lấy cổ áo sau lưng của Trì Tuân và Trì Nặc, kéo vào góc tường đằng kia.

Dùng chính đôi tay vừa được băng bó trong bệnh viện.

Quả nhiên, anh nói thả tôi đi cũng là khổ thịt kế.

39

Tiếng hét thất thanh vang ra từ trong ngõ.

Trì Dạng giải quyết "ân oán cá nhân" xong thì lặng lẽ đi về phía tôi.

Tôi chậm rãi nhếch khóe môi rồi nhìn anh.

"Họ đâu rồi?"

Nhưng tôi không đợi được câu trả lời của anh, chỉ có một chén trà xanh ngào ngạt.

"Sao em không hỏi anh có bị gì không? Phụ nữ là niềm đau…"

Tôi:...

Cái thứ trà xanh đầy mùi dấm này.

Nhưng tôi lại cảm thấy, người đàn ông to lớn này đôi lúc cũng thật dễ thương.

Trong lòng tôi khó chịu, vừa ngọt ngào vừa ngứa ngáy.

Tôi không suy nghĩ gì thêm mà lại kiếm chân lên rồi hôn anh lần nữa, khiến cho anh khóa cái miệng mình lại.

Tôi đoán, mấy lời ghen tuông ấy cũng là Trì Dạng cố ý nói ra.

Anh cố tình diễn kịch, cố ý giở trò, cũng chỉ là để lừa tôi ở lại bên anh mãi mãi.

Nhưng làm sao được, tôi lại cam tâm tình nguyện bị anh giở trò.

(Hoàn)