Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai Ác Công Lược

Chương 2: Hái hoa tặc còn có đồng lõa?



An Cửu rối rắm hồi lâu, mới trấn tĩnh hỏi: "Ngươi xác định, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể để ta trở về?"

Hệ thống lạnh như băng nói: 【 Hệ thống sẽ không nói dối. 】

An Cửu hít sâu một hơi, mặc dù nội tâm đang điên cuồng, nhưng vẫn giữ lý trí, phân tích tình huống hiện giờ.

Hệ thống này có thể chui vào đầu nàng, còn có thể nghe được tiếng lòng nàng, có thể giao tiếp bằng suy nghĩ, thoạt thấy liền không tầm thường.

Xuyên cũng xuyên rồi, trước mắt trừ tin tưởng nó, cũng không còn cách nào khác.

An Cửu không phải người ngồi chờ chết, vì mạng sống, vì một lần nữa trở lại hiện đại, sống cuộc sống đại tiểu thư hào môn, nàng phải thử đi hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù nhiệm vụ này thoạt nhìn vô cùng gian nan, hy vọng xa vời, nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Thân là thiên kim hào môn, An Cửu cũng không phải là bao rơm ăn chơi trác táng. Nàng từ nhỏ tiếp thu nền giáo dục tinh anh, gặp phải khốn cảnh cũng có thể rất nhanh bình tĩnh lại, đáy lòng lập ra một kế hoạch.

Người tâm lý âm u như Bùi Tịch, nếu muốn khiến hắn yêu nàng, cách tốt nhất chính là yêu mến hắn, che chở hắn, sưởi ấm hắn, khiến hắn cảm thấy thế gian tốt đẹp, chữa khỏi nội tâm đau khổ và mù mịt của hắn.

Quyển sách 《 Nhất kiếm Phi Sương 》 này kỳ thật không viết Bùi Tịch yêu Lâm Thanh Nghiên như thế nào, hai người vừa xuất hiện đã là thanh mai trúc mã, trong mắt mọi người, Bùi Tịch quan tâm săn sóc Lâm Thanh Nghiên như vậy, nhất định rễ tình đã sớm đâm sâu.

Bọn họ từ nhỏ quen biết, lại sớm chiều bên nhau, Lâm Thanh Nghiên xinh đẹp yêu kiều, hoạt bát thiện lương, Bùi Tịch yêu nàng cũng là lẽ đương nhiên.

Thực tế, hai nhà Bùi, Lâm trước khi hai đứa nhỏ còn chưa sinh ra, đã từng có ước định.

Chỉ là sau đó Bùi Tịch sinh ra liền thành phế nhân, hôn ước miệng đó đành phá vỡ.

Nghe nói là Bùi gia chủ động hủy hôn, Bùi Tịch hai chân tàn tật, trong người lại mang kịch độc, không biết khi nào hắn sẽ độc phát thân vong*, Bùi gia không muốn chậm trễ Lâm Thanh Nghiên.

* Độc phát thân vong: phát độc đến chết

Tất cả mọi người coi Bùi Tịch là phế nhân, hắn đi đứng không tốt, gân mạch đứt đoạn, tay chân vô lực, đứa trẻ năm tuổi cũng có thể đẩy hắn ngã trên mặt đất, khiến hắn bò không đứng dậy được.

Trong sách viết một đoạn ngắn, Bùi Tịch nhớ lại lúc hắn và Lâm Thanh Nghiên mới quen.

Năm ấy hắn tám tuổi, trong người còn sót độc chưa giải, ngồi trên xe lăn không thể động đậy. Lâm Thanh Nghiên cùng cha mẹ tới thăm Dược Vương Cốc, khi chơi đùa ở hoa viên Dược Vương Cốc, tình cờ gặp Bùi Tịch té ngã trên đất.

Hoa viên vừa mưa, đứa trẻ bé nhỏ ngã vào bùn, cho dù giãy giụa thế nào cũng vô ích, chật vật tựa như chó nhỏ rơi vào vũng nước bên đường.

Là Lâm Thanh Nghiên nâng hắn dậy, đưa hắn về viện, nàng không xem thường hắn, cũng chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt khác.

Ngày đó, tiểu cô nương xinh đẹp như ánh mặt trời, chiếu xuống thế giới đen tối của Bùi Tịch.

Đương nhiên, miêu tả trên là An Cửu tự bịa ra.

Nhưng nàng đoán cũng gần như vậy, đối với Bùi Tịch mà nói, Lâm Thanh Nghiên có lẽ chính là ánh sáng của hắn, cứu rỗi của hắn đi?

"Haiz, khó phết nha......"

An Cửu có chút đau đầu, loại tình cảm sâu sắc bồi dưỡng từ nhỏ này, nàng có thể lay động sao?

Mặc kệ, trước thử xem xem!

Theo An Cửu đoán, Bùi Tịch sở dĩ trưởng thành âm u điên khùng như thế, xét đến cùng liên quan đến cơ thể hắn.

Một người không thể đi lại, mười mấy năm ngồi trên xe lăn, mỗi tháng còn gặp phải vạn độc hành hạ, ai thì tâm lý đều sẽ biến thái thôi.

Nàng đọc xong quyển sách trước khi xuyên qua, nên cốt truyện vẫn nhớ rõ.

Trong truyện viết, có thể cứu Bùi Tịch chỉ có hai cách, một là phải có một người, ở trong cơ thể có một loại cổ trùng ký sinh tên là "Song sinh", giao hợp với Bùi Tịch, hấp thụ độc tố trong cơ thể Bùi Tịch.

Đây là phương pháp một mạng đổi một mạng, nhìn thì đơn giản, thật ra thực hiện cực kỳ khó.

Đầu tiên người được chọn phải là xử nữ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Bùi Tịch, riêng điều này thôi đã khó tìm trong thiên hạ. Tiếp theo đó là cổ trùng "Song sinh" kia, là cổ vương trăm năm khó gặp một lần, Bùi Tịch ngầm tìm kiếm mười mấy năm cũng không chút tung tích.

Cuối cùng, hành vi truyền độc này phải là hai bên tự nguyện, trong quá trình đó nhà gái sẽ phải chịu thống khổ rất lớn, có thể nói sống không bằng chết. Một khi nàng có bất kỳ chống cự nào, truyền độc sẽ thất bại.

Dời độc tố thành công, nhà gái sẽ chết.

Phương pháp này chỉ có tác dụng giải độc, không thể chữa khỏi gân mạch đứt gãy của Bùi Tịch.

Cho nên trong sách Bùi Tịch bỏ phương pháp này, trực tiếp đi tìm bí tịch thần công.

Bí tịch thần công có thể chữa trị gân mạch của Bùi Tịch, sau khi chữa gân mạch, hắn liền có thể tập võ, có thể hành tẩu. Vốn hắn tính trở nên mạnh hơn sẽ đi tìm cách giải độc, chương cuối cùng, hắn phái người đến Nam Cương, tìm hiểu về "Song sinh", đáng tiếc cuối cùng lại thua trong tay Lâm Thanh Nghiên và Hạ Tử Kình, tất cả thất bại trong gang tấc.

"Nếu không, ta giúp hắn đi tìm song sinh? Nhân tiện giúp hắn đoạt bí tịch thần công trước nhé?"

An Cửu gọi hệ thống trong đầu, "Hệ thống, ngươi cảm thấy thế nào?"

Hệ thống hỏi gì đáp nấy: 【 Theo hệ thống phân tích, độ khó của kế hoạch này quá cao, với năng lực của ký chủ, chỉ sợ khó có thể làm được. 】

"???" An Cửu nổi giận, "Ngươi rốt cuộc là tới giúp ta hay là tới đả kích ta?"

【 Hệ thống ăn ngay nói thật. 】

An Cửu nhịn không được mắng: "Ngươi có thể đừng dùng uy phong của bản thân diệt chí khí của người khác không hả? Hai ta chính là châu chấu trên một thuyền, ta không hoàn thành nhiệm vụ ngươi cũng không yên đâu!"

Vừa mới nói xong, An Cửu bỗng nhiên giơ tay che miệng lại.

Xong rồi!

Quả nhiên, giây tiếp theo bên tai liền truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, chậm rãi đi về hướng nàng.

"Ha ha, tiểu mỹ nhân, hoá ra trốn ở đây, đừng trốn nha, ca ca tới thương ngươi......"

Một loạt tiếng ghê tởm vang lên, cách cửa tủ đang đóng, mơ mơ hồ hồ chui vào trong tai, trái tim An Cửu đập thình thịch.

Giờ khắc này, An Cửu đang trải qua cảnh nữ phụ lần đầu tiên xuất hiện trong cốt truyện.

Lâm Thanh Nghiên và Hạ Tử Kình, Bùi Tịch một đường du ngoạn, đến Cửu Phương Thành, tin đồn về hái hoa tặc đang lan truyền trong thành, không ít thiếu nữ trẻ vô tội gặp nạn.

Khi gặp chuyện như vậy, nhóm nhân vật chính nghĩa tất nhiên sẽ không đứng nhìn, nam nữ chính cùng nhau phá án, tìm kiếm manh mối về hái hoa tặc, cuối cùng bắt hái hoa tặc về quy án, cứu thiếu nữ bị bắt đi.

Trong những thiếu nữ bị bắt đi, có nữ phụ An Cửu.

An Cửu không phải người Cửu Phương Thành, nàng vốn là thiên kim nhà quan lại ở kinh thành, một mình đào hôn đến Cửu Phương Thành nhờ cậy bà vú chăm sóc mình khi còn bé.

An Cửu xuất thân sĩ tộc*, được nâng niu như bảo bối, xinh đẹp như hoa, khí chất hoàn toàn khác với cô nương ở thành nhỏ, vừa đến Cửu Phương Thành liền bị hái hoa tặc theo dõi.

* Sĩ tộc: Dòng dõi học hành làm quan

Đêm khuya, hái hoa tặc ẩn vào trong phủ đánh ngất hạ nhân, An Cửu cũng đã nghe được tin tức gần đây, nàng mới đến nên ngủ không sâu, bị động tĩnh ngoài phòng làm cho bừng tỉnh, nhận thấy không ổn, liền lặng lẽ trốn vào tủ quần áo.

Đúng lúc An Cửu xuyên vào, tên bên ngoài chính là hái hoa tặc.

Trong truyện khi An Cửu được cứu, là vào bình minh.

Hiện giờ là đêm hôm khuya khoắt, nói cách khác, nàng sẽ bị hái hoa tặc bắt đi một đêm. Một đêm này nàng cần dùng sức mình tự bảo vệ mình, không bị hái hoa tặc làm nhục, chờ đến bình minh nam chính tới cứu.

An Cửu: Không bằng giết ta luôn đi!

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng cười càng thêm bỉ ổi, An Cửu một tiếng cũng không dám thốt ra, nín thở dùng sức gọi hệ thống: "Hệ thống hệ thống ngươi mau ra đây, cho ta bàn tay vàng mau! Một tiểu thư trói gà không chặt như ta, sao đánh bại được hái hoa tặc chứ hả!"

【 Ký chủ vui lòng tự tìm cách. 】

An Cửu: "Hệ thống rác rưởi, ngươi làm được gì hả!"

Cửa tủ đang đóng bị mở ra, An Cửu ngẩng đầu vừa thấy, một bóng người đen xì đứng ở trước mặt, trong phòng không đốt đèn, ngoài cửa sổ tựa hồ mưa gió sắp đến, khoảnh khắc sấm sét ầm ầm, nàng thấy nụ cười dữ tợn trên mặt bóng người đó.

An Cửu hít một hơi khí lạnh, khổ trung tác nhạc* nghĩ, tình cảnh này, hoàn toàn có thể dùng trong phim kinh dị.

* Khổ trung tác nhạc: tự tìm niềm vui trong đau khổ

Nhìn tên nam nhân đáng khinh đang duỗi tay lại đây, đầu óc An Cửu nhanh chóng vận động.

Nàng không nghĩ ra, An Cửu trong sách rốt cuộc chống cự thế nào tới khi nam nữ chính tới cứu?

Nàng nỗ lực nhớ lại những chi tiết bị mình xem nhẹ, nếu An Cửu có thể làm được, nàng cũng nhất định có thể làm được!

Đáng tiếc thông tin hữu dụng quá ít, An Cửu chỉ là nữ phụ ác độc, tác giả căn bản sẽ không thừa mực viết về nàng. Nàng xuất hiện là khi được cứu, đến nỗi trước khi được cứu đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai rõ.

An Cửu vắt hết óc, nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào.

Hái hoa tặc nắm cánh tay nàng, định bế nàng lên.

An Cửu không chống cự, trong lòng nàng biết chống cự cũng vô dụng, còn sẽ chọc giận đối phương.

Dựa theo trong sách viết, hái hoa tặc sẽ mang nàng đi, đến địa bàn của hắn, nàng còn có thời gian suy nghĩ đối sách.

Đại khái thấy nàng ngoan ngoãn, không la hét, hái hoa tặc rất vừa lòng, hắn giơ tay đặt trên vai nàng một cái, An Cửu liền phát giác mình không thể nói chuyện.

Hắn điểm huyệt câm nàng, sau đó vác nàng lên vai.

Cùng lúc đó, hệ thống phế vật phát ra âm thanh: 【 Phát hiện ký chủ rơi vào nguy hiểm, có tiếp nhận ký ức của nguyên chủ không? 】

An Cửu trước mắt sáng ngời, vội dùng suy nghĩ trả lời: "Nhận nhận nhận!"

Trong đầu nổ vang một tiếng, An Cửu nháy mắt tiếp nhận ký ức đến liên tiếp, đó là 18 năm cuộc đời của nữ phụ "An Cửu".

An Cửu choáng váng, rốt cuộc cũng hiểu vì sao "An Cửu" cuối cùng có thể tránh bị làm nhục.

An Cửu tuy gan lớn, dám một mình đào hôn ngàn dặm, cũng không phải thật sự ngốc nghếch.

Trên người nàng mang theo một con rắn nhỏ nuôi từ bé, rắn nhỏ khá nhân tính, cho dù kẻ nào muốn làm tổn thương nàng, rắn nhỏ sẽ cắn một phát.

Độc tố của rắn nhỏ không mạnh, chỉ có thể khiến người khác tê liệt ngất xỉu một khoảng thời gian, nhưng để ứng phó với người thường cũng đủ.

An Cửu trong sách khi xuất hiện, rắn nhỏ hẳn là đã chết.

Bởi vì sau này không thấy rắn nhỏ xuất hiện nữa, lúc An Cửu được cứu là khi đang bị hái hoa tặc xé quần áo.

An Cửu suy đoán, hái hoa tặc gặp nguyên chủ, chịu sự chống cự rất lớn, hái hoa tặc liền đánh ngất An Cửu, rắn nhỏ cắn hái hoa tặc một phát, hai người đều rơi vào hôn mê, lúc này mới kéo dài thời gian cả đêm.

Vì thế chờ đến khi nam nữ chính đến, hái hoa tặc mới vừa mang An Cửu về hang ổ, chuẩn bị làm nhục An Cửu.

Chịu một lần giáo huấn, hái hoa tặc tất nhiên sẽ bóp chết rắn nhỏ trước. Dù sao rắn nhỏ không có độc, kiểu phòng bị này, đối với người tập võ mà nói không đáng nhắc tới.

An Cửu nỗ lực nhớ lại, dần dần nhớ tới một đoạn cốt truyện không đáng để mắt tới.

Khi đó An Cửu được Hạ Tử Kình cứu, Hạ Tử Kình phủ thêm áo cho nàng, An Cửu quỳ trên mặt đất khóc nức nở.

Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng nàng sợ, bây giờ ngẫm lại, An Cửu lại cảm thấy, An Cửu có lẽ đang khóc cho sủng vật rắn nhỏ của mình đi?

An Cửu chịu đựng khó chịu nằm trên vai tên đạo tặc, cảm giác cổ tay hơi hơi ngứa.

Trên cổ tay trái nàng có một chiếc vòng bạc to bằng ngón tay út, nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ cho rằng đó là một chiếc vòng tay bạc, kỳ thật đó là một con rắn bạc nhỏ.

Rắn nhỏ chậm rãi bò trên tay nàng, xúc cảm từ vảy lạnh lẽo. Nó tựa hồ vừa mới tỉnh, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ngo ngoe rục rịch.

Người bình thường gặp tình cảnh này, chỉ sợ sớm đã bị dọa cho nước mắt nước mũi giàn giụa. An Cửu tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, lại sinh ra cảm giác thân cận khó có thể miêu tả đối với rắn nhỏ, một chút cũng không cảm thấy nó đáng sợ.

Nàng giãy giụa hồi lâu, cuối cùng có thể cử động mấy ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể lạnh lẽo của rắn nhỏ, trấn an nó.

Hiện tại vẫn chưa phải thời cơ để động thủ, hái hoa tặc này khiêng nàng chạy trên nóc nhà như bay, nếu cắn hắn, tuy rằng nàng có thể nhân cơ hội chạy trốn, nhưng sẽ không thể gặp được nam nữ chính.

An Cửu quyết định theo cốt truyện, đến đại bản doanh của hái hoa tặc mới động thủ.

Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh kẻ này đã mang An Cửu đi đến một ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành. Không sai, hang ổ của hắn chính là một ngôi miếu đổ nát.

Chặc chặc, tiểu lâu la* chính là máu mặt như vậy.

* Tiểu lâu la: đàn em của tướng cướp

An Cửu bị vứt trên mặt đất, cùng lúc đó, bầu trời đêm ầm vang một tiếng, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống.

"Hắc hắc, tiểu mỹ nhân chờ sốt ruột rồi sao? Ca ca đây liền tới thương ngươi ~"

Tên đàn ông bỉ ổi không kiên nhẫn lao về phía nàng, An Cửu tim đập nhanh, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, đầu ngón tay quấn quanh rắn nhỏ đang chuẩn bị tấn công.

Nhưng còn chưa đợi rắn nhỏ ra tay, động tác của hái hoa tặc đột nhiên dừng lại, ngay sau đó bùm một tiếng té ngã trên đất.

Nhịp tim của An Cửu cũng đột ngột dừng lại, đúng vào lúc này, một tia chớp đột nhiên loé sáng, An Cửu híp mắt nhìn, trước ngôi miếu đổ nát thế nhưng hiện ra một bóng người thon dài.

Người nọ một thân bạch y, sống lưng thẳng, tóc đen rũ ngang lưng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo, trong tiếng sét ầm ầm, cách một khoảng nhìn về phía nàng.

An Cửu: "???"

"Hệ thống ngươi tới giải thích cho ta một chút, hái hoa tặc này vì sao còn có đồng lõa!?"