Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai Ác Công Lược

Chương 25: Huynh ôm ta về



"Mau xem, nơi này có người!"

"Là An tiểu thư, sao An tiểu thư lại xuất hiện ở đây?"

"Mặc kệ thế nào, trước tiên thông báo cho mấy người Bùi thần y đã."

An Cửu lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng, nàng mở mắt ra liền thấy rất nhiều người vây quanh mình, một đám thanh y bội kiếm, đều là đệ tử phái Hoa Sơn.

Người phái Hoa Sơn canh giữ ở nghĩa trang một đêm, kết quả chẳng có gì, bầu bạn với họ là sự tịch mịch.

Phản ứng đầu tiên của bọn họ là kế hoạch bị lộ, cổ sư ẩn nấp trong tối biết bọn họ muốn bắt hắn, cho nên không xuất hiện.

Mắt thấy "Người chết sống lại", cổ sư còn chưa lộ diện, mọi người dứt khoát không ẩn giấu nữa, bắt đầu đi dọc theo nghĩa trang tìm tung tích của cổ sư, muốn bắt về quy án.

Trong quá trình tìm kiếm, liền gặp An Cửu nằm trong rừng.

Chu Nhớ Hoan nửa ngồi xổm xuống trước mặt An Cửu, nâng nàng từ trên mặt đất dậy, hỏi: "An tiểu thư, sao cô lại ở đây?"

Thoạt nhìn còn chật vật như vậy.

Suy nghĩ của An Cửu còn có chút mê mang, ánh mắt nhìn quét một vòng, thấy người xung quanh đều tò mò nhìn mình, lúc này mới dần dần tỉnh táo.

Nàng chớp hai mắt, mờ mịt vô tội nói: "Ta nghe nói các ngươi muốn bắt cổ sư kia, thấy thú vị, liền muốn đến xem."

Chu Nhớ Hoan nghe vậy, tức khắc lộ ra thần sắc không tán đồng: "Đây không phải chuyện đùa đâu."

An Cửu chu miệng, ảo não nói: "Đúng vậy, tối qua ta ngồi xe ngựa tới, chuẩn bị lặng lẽ trốn đi xem, chỉ là trời quá tối, ta lạc ở trong rừng! Sau đó đi mệt, ta liền tìm chỗ ngủ. Ai nha ta mệt quá, các ngươi có thể đưa ta về khách điếm không?"

Lời vừa nói ra, các đệ tử phái Hoa Sơn vốn có hảo cảm với nàng vì thiếu nữ có vẻ ngoài xuất chúng, ánh mắt nhìn nàng đều thay đổi.

Bọn họ liều mạng và mặc kệ nguy hiểm trừ gian diệt ác, thiếu nữ này vậy mà tùy hứng coi như trò đùa

, hiện giờ còn hợp tình hợp lý sai người.

Đứng bên cạnh Chu Nhớ Hoan còn có Chu Ngọc Lễ, vì An Cửu là nữ tử, giờ phút này vẫn chưa tới gần, nghe nàng nói như vậy, sắc mặt cũng rất khó coi.

Thần sắc hắn cứng đờ tiến lên, cứng rắn nói: "An tiểu thư, ta đưa cô về."

An Cửu liếc hắn một cái, gật gật đầu: "Được thôi."

Ngữ khí kia, tựa hồ còn rất cố ý.

Sắc mặt Chu Ngọc Lễ lạnh hơn, vốn dĩ ấn tượng ban đầu của hắn đối với vị An tiểu thư này vô cùng tốt, chỉ là sau đó nàng lần lượt thay đổi tam quan của hắn, hiện giờ đáy lòng lại không còn một chút hảo cảm nào.

Ánh mắt hắn liếc Chu Nhớ Hoan bên cạnh, trước kia hắn còn cảm thấy tiểu sư muội đôi khi quá tùy hứng không hiểu chuyện, nhưng hôm nay đối chiếu với An Cửu, chỉ cảm thấy tiểu sư muội còn tốt chán.

Không lâu trước đây sư phụ nhắc tới hôn sự của hắn và tiểu sư muội, Chu Ngọc Lễ lúc ấy còn có chút do dự, hiện tại xem ra...... Không bằng giải quyết sự kiện lần này liền về núi thành thân, nữ nhân dưới chân núi vẫn là quá khủng bố, hắn thật sự không hầu hạ nổi.

Hắn là đứa trẻ được sư phụ nhặt về, theo họ Chu của sư phụ, lớn lên cùng nhau với tiểu sư muội, hai người là thanh mai trúc mã. Tiểu sư muội tuy bướng bỉnh, nhưng tâm địa vô cùng thiện lương, nếu hai người kết làm vợ chồng, cũng là chuyện tốt.

"Các ngươi không có xe ngựa sao?" Giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên, kéo thần chí Chu Ngọc Lễ về.

Hai người lúc này đã đi vào ven đường.

Sau khi nghĩ thông suốt hết thảy, Chu Ngọc Lễ đối mặt An Cửu, thái độ liền bình đạm hơn, tất cả đều là khách sáo như hai người xa lạ bèo nước gặp nhau: "Chúng ta đều cưỡi ngựa, ở đây không có xe ngựa."

Thiếu nữ áo đỏ mắt to tươi đẹp xoay chuyển, ánh mắt dừng trên con ngựa màu mận chín Chu Ngọc Lễ dắt tới, ghét bỏ nói: "Ta mới không muốn cưỡi ngựa, nếu ta ngã chết làm sao bây giờ!"

Kỳ thật bản thân An Cửu có thể cưỡi ngựa, ở hiện đại, nàng đã nhận được sự hướng dẫn cưỡi ngựa chính thống.

Nhưng nguyên chủ "An Cửu" sẽ không, cho nên nàng không thể biểu hiện ra mình biết cưỡi.

Nàng sống dưới mí mắt đại Boss, Bùi Tịch trọng sinh một lần, rõ tác phong của "An Cửu", một khi nàng làm ra chuyện không phù hợp với "An Cửu", đại Boss tuyệt đối sẽ không tha cho nàng, có lẽ sẽ trói nàng cắt miếng cũng không chừng.

Cho dù hắn cần mạng nàng để giải độc cho bản thân, nàng cũng tin hắn nhất định có cách khác khống chế nàng.

An Cửu trong lòng biết rõ, nàng hiện tại đang đi trên dây, bước sai một bước, sẽ nghênh đón kết cục vạn kiếp bất phục*.

* Vạn kiếp bất phục: Một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa.

"Còn có con ngựa này của ngươi, ai biết có sạch hay không, ngựa người khác ngồi qua ta không ngồi!"

"Ngươi mau dắt con ngựa này đi, mùi nồng như vậy, hôi chết mất!"

An Cửu không muốn cưỡi ngựa, Chu Ngọc Lễ cũng nhìn ra nàng đại khái sẽ không cưỡi, khoảnh khắc hết đường xoay xở, liền nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên: "Để ta đưa nàng ấy đi, sư huynh và mọi người tiếp tục tìm cổ sư kia đi."

Hoá ra là Chu Nhớ Hoan, thấy bọn họ giằng co, nghe xong liền chủ động mở miệng.

"Được, đa tạ sư muội!"

Chu Ngọc Lễ vui mừng, phảng phất thoát khỏi phiền toái lớn, một thân thoải mái mà ở lại.

An Cửu nhìn nam nhân nhanh chóng rời đi, lại nhìn về phía Chu Nhớ Hoan, đáy mắt lướt qua một tia ánh sáng nhạt.

Trong nguyên tác hai huynh muội này kỳ thật cũng có lên sân khấu, hơn nữa suất diễn không thấp.

Trong sách viết, Chu Ngọc Lễ vừa thấy nữ phụ ác độc An Cửu đã bị dung mạo của nàng mê hoặc, từ đó nhất kiến chung tình, khi đó An Cửu nhẫn lại bản tính tiểu thư của mình vì Hạ Tử Kình, chưa từng bại lộ gương mặt thật.

Chu Ngọc Lễ với nữ phụ độc ác là một liếm cẩu trung thực, ngay từ đầu chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, sau lại thương tiếc nàng yêu mà không được càng lún càng sâu, không tiếc vì An Cửu từ hôn với tiểu sư muội.

Bởi vì cảm thấy có lỗi với sư phụ đã nuôi dưỡng hắn từ nhỏ và sư muội, hắn tự xin ra khỏi môn phái, đi theo An Cửu, vì An Cửu đã làm không ít chuyện, sau khi An Cửu chết liền lang thang giang hồ không biết tung tích.

Đến nỗi tiểu sư muội Chu Nhớ Hoan bị từ hôn, vì tức giận mà thành hôn với nhị sư huynh Hề Quang Xa, không ngờ người này sau khi thành hôn hái hoa ngắt cỏ, bạc tình bạc nghĩa, cuối cùng thành một đôi oán lữ.

Vốn là một đoạn nhân duyên trời định, cuối cùng náo loạn thảm hại.

An Cửu nghĩ đến vừa rồi khi Chu Ngọc Lễ rời đi biểu tình như được đại xá, đoán lần này sẽ không có trở ngại gì, hai người hẳn là có thể ở bên nhau.

Nếu còn không được, vậy nàng cũng hết cách, dù sao việc nàng nên làm đều đã làm.

"An tiểu thư, lên ngựa đi, ta ở phía sau che chở cho cô, sẽ không ngã. Ta thường tắm cho Truy Tuyết, cũng không có mùi lạ." Chu Nhớ Hoan vẫn chưa chú ý tới ánh mắt An Cửu, việc công xử theo phép công nói.

Vốn tưởng vị An tiểu thư này còn muốn bắt bẻ, không nghĩ vậy mà dứt khoát lên ngựa, xem tư thế cũng không phải không biết cưỡi.

Chu Nhớ Hoan kỳ quái nhìn An Cửu, không hiểu vì sao nàng lại thay đổi, vừa rồi còn ngang ngược vô lý như vậy, trong nháy mắt lại dễ nói chuyện.

"Đi nhanh đi, đừng trì hoãn." Thiếu nữ lập tức thúc giục.

Chu Nhớ Hoan cũng không nghĩ nhiều, phi thân ngồi sau thiếu nữ áo đỏ, khẽ quát một tiếng "Cha" tuấn mã dưới thân chạy như bay vào trong thành.

Cưỡi ngựa nhanh hơn ngồi xe ngựa, không bao lâu, hai người liền đến cửa khách điếm Vân Lai.

An Cửu tay chân rụng rời bò xuống ngựa, nỗ lực khắc chế tứ chi run rẩy, không biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì.

Tối hôm qua viên thuốc "Phi Y" cho nàng uống dường như mất hiệu lực, vừa rồi nàng ngồi trên lưng ngựa, khi ngựa chạy nhanh xóc nảy khiến nàng sống không bằng chết, đau nhưng thật ra không đau, chính là tê dại, giống bị giật điện toàn thân, một lần giật khắp người đều mềm nhũn.

"An tiểu thư, ta không tiễn cô nữa." Chu Nhớ Hoan nói.

Giọng An Cửu suy yếu: "Không sao, ta tự mình đi vào."

Thấy sắc mặt nàng hơi đỏ, Chu Nhớ Hoan dừng một chút, vẫn lên tiếng hỏi: "An tiểu thư thân thể không khoẻ sao?"

An Cửu lắc đầu, miễn cưỡng cười: "Lần đầu tiên cưỡi ngựa, có chút sợ hãi thôi, không cần lo lắng cho ta."

Nếu nàng đã nói như vậy, Chu Nhớ Hoan cũng không hỏi nhiều, xoay người lên ngựa rời đi.

Nhìn theo bóng dáng thiếu nữ áo lam ngồi trên lưng ngựa biến mất ở đầu đường, An Cửu lúc này mới lê từng bước một vào khách điếm.

Tiểu nhị vẫn là tiểu nhị tối hôm qua, vừa thấy nàng tức khắc lộ ra biểu tình thở dài nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Khách nhân rốt cuộc đã trở lại, nếu ngài không trở lại, ta cũng không biết nên nói thế nào với bằng hữu của ngài!"

Tối hôm qua trước khi rời đi, An Cửu đã phân phó, nếu buổi sáng nàng còn chưa về, liền nói cho đám Hạ Tử Kình.

An Cửu cười cười: "Bọn họ còn chưa dậy?"

Giờ này đã không còn sớm, người cổ đại buổi tối ngủ sớm, thường hừng đông sẽ rời giường, vừa rồi khi nàng tới đây, bên ngoài đường đều là người.

Tiểu nhị nói: "Dậy rồi, vị Hạ đại hiệp và Lâm nữ hiệp kia đã dậy từ sớm, nói là đi tới nha môn. Bọn họ không hỏi ngài, ta cũng không nhắc đến."

An Cửu móc ra một miếng bạc nhỏ, ném cho hắn: "Không tồi."

Tiểu nhị cười hì hì khen tặng hai câu, vui rạo rực tiếp được.

An Cửu tiếp tục chậm rì rì lên lầu, nàng đi rất chậm, hai chân vừa mềm vừa tê, xúc cảm quá mức nhạy bén khiến quần áo cọ xát đều biến thành khó có thể chịu đựng, vải dệt cọ qua mỗi một tấc da, đều sẽ đưa tới một trận run rẩy thật nhỏ.

Nàng bám lan can, vất vả bò lên trên lầu, chóp mũi ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cuối cầu thang có một chỗ ngoặt, nàng quay người lại, chợt va phải một người.

Người nọ ngồi trên xe lăn, một bộ bạch y, tóc rối tung, đôi mắt đen nhánh ôn nhuận nhìn thẳng đây, ánh mắt kinh ngạc.

"An tiểu thư?"

An Cửu vốn đang có thể đứng vững, vừa va phải, đầu gối nàng va phải chân hắn, cũng không va nặng, nhưng với nàng mà nói lại giống như sao chổi đâm phải địa cầu, một trận đau đớn cùng với tê dại từ đầu gối lan đến toàn bộ chân, sau đó là toàn thân.

Hốc mắt nháy mắt liền đỏ, hai chân ngay sau đó mềm nhũn, đột nhiên không kịp phòng ngừa, An Cửu bỗng nhiên lao về phía trước.

Nam nhân trước mặt phản ứng rất nhanh, nhanh chóng mở hai tay đỡ được nàng.

"Ô ~"

Đại tiểu thư đã bao giờ chịu qua ủy khuất này, An Cửu ghé vào lòng nam nhân, ngồi trên đùi hắn, mười ngón tay gắt gao nắm vạt áo hắn, đau đến nức nở ra tiếng.

Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của nam nhân, không nhịn được khóc nức nở nói: "Bùi Tịch, huynh va đau ta! Đau quá, đều tại huynh!"

Bạch y công tử vẻ mặt ngơ ngác: "Ta......"

"Không được quỵt nợ, chính là huynh sai!" Thiếu nữ nước mắt lưng tròng mà rống giận, nhưng vì quá đau, thân thể đều đang phát run, thanh âm cũng có vẻ không có sức lực.

Khiến người khác vô cớ nghĩ đến mèo nhỏ tức giận, mèo dùng sức kêu nghe giống đang làm nũng.

"An tiểu thư, tại hạ vẫn chưa dùng sức......"

Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, đại khái là có người đang lên lầu.

An Cửu thân thể cứng đờ, vội vàng lôi kéo cổ áo Bùi Tịch, khẩn trương nói: "Có người tới! Huynh mau đưa ta về phòng, không được để ai thấy!"

Bị người khác thấy nàng ngồi khóc trên đùi một nam nhân, truyền ra còn muốn thanh danh hay không?

Bùi Tịch đề nghị: "Trước tiên An tiểu thư có thể xuống người ta đã."

Trong mắt An Cửu chứa nước mắt, hung hăng nói: "Ta nói ta đau, không dậy được! Huynh ôm ta về!"

"An tiểu thư, ta là người què......"

"Tay huynh lại không què! Xe lăn không phải dùng tay đẩy sao! Mau mau mau, hắn sắp lên rồi!"

"......"