Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Chương 203: Dược phẩm Minh Châu



Trần Vũ và Tống Mộng Nghiên xem hết dây chuyền sản xuất và thiết bị của công ty Dược phẩm Minh Châu rồi đến văn phòng bàn bạc chuyện thu mua.

Ông chủ của dược phẩm Minh Châu là Trương Tử Minh đã trên năm mươi tuổi, hai mắt vằn vện tia máu, tóc đã hoa râm.

"Trương tổng, chúng tôi đã tham quan dây chuyền sản xuất rồi và rất hài lòng với thiết bị và công nghệ của dược phẩm Minh Châu, nếu như không có chuyện gì thì chúng ta ký hợp đồng đi." Tống Mộng Nghiên nói.

"Tôi có một băn khoăn liên quan tới dược phẩm Minh Châu." Trương Tử Minh thở dài một hơi và nói: "Tôi rất có rất tình cảm với nhà xưởng này, cho nên tôi muốn suy nghĩ thêm về chuyện thu mua."

"Trương tổng, dược phẩm Minh Châu kinh doanh không tốt, một vài thiết bị đã lỗi thời, hiện tại đã không còn đơn hàng nữa rồi, đã mấy tháng rồi ông không phát lương cho công nhân viên." Tống Mộng Nghiên nói: "Giá cả mà chúng tôi đưa ra đã rất hợp lý, ông còn băn khoăn gì chứ?"

"Khi cải cách vừa mở ra thì cha tôi đã hưởng ứng mà thành lập nhà máy, ba mươi năm trước tôi nhận lấy nó từ tay cha mình, nhoáng một cái đã trôi qua năm mươi năm" Trương Tử Minh bụm mặt: "Cho nên hiện tại đột nhiên phải bán, tôi không đành lòng."

"Trương tổng, nếu như là vấn đề giá cả thì chúng tôi có thể bàn lại, tôi biết bây giờ ông rất khó xử nên sẽ đảm bảo tiền đặt cọc thu mua, đây là hai chục triệu tiền mặt, ông có thể suy tính thêm."

Trần Vũ nói xong rồi vung tay lên, mấy người bảo vệ được công ty thuê tới xách vali đi đến.

Hai mươi cái vali đồng loạt được mở ra, bên trong đều là tiền. Không thể không nói một đống tiền mặt bày ở trước mắt vẫn rất có lực sát thương, đôi mắt đỏ bừng của Trương Tử Minh không thể dời đi được.

"Đây là hai chục triệu tiền mặt." Trần Vũ nói: "Trương tổng chỉ cần ký hợp đồng thì có thể giải quyết những vấn đề đang gặp phải, hơn nữa phần tài chính còn lại sẽ vào tài khoản ông trong ba ngày tới."

"Tôi..." Tay Trương Tử Minh hơi run rẩy, nhìn ra được trong lòng ông đang rất giãy dụa.

"Trương tổng, dược phẩm Minh Châu đã từng là xưởng chế thuốc nhãn hiệu lâu đời, nhưng xin cho tôi nói thẳng, dây chuyền sản xuất và hình thức quản lý hiện tại của các người chí ít cũng đã lạc hậu hơn mười năm." 'Tống Mộng Nghiên nói: "Nếu như còn tiếp tục như vậy. thì xưởng chế thuốc này sẽ biến mất, ông suy xét thật kỹ đi"

Môi Trương Tử Minh hơi run rẩy, Tống Mộng Nghiên không phải đang nói chuyện giật gân, ông cũng biết vấn đề mà mình phải đối mặt, nếu như còn tiếp tục như vậy. thì nhà máy đóng cửa là chuyện sớm hay muộn thôi.

Ộ ông chùi nước mắt rồi cầm cây bút bên cạnh lên chuẩn bị ký hợp đồng.

"Xưởng trưởng, không thể ký." Ngay lúc này, một công nhân già hơn năm mươi tuổi vọt vào, phía sau ông †a còn có một đám người đen nghịt đi theo.

Tuổi tác của những người này đều đã bốn mươi năm mươi tuổi, ai cũng mặc đồng phục của dược phẩm Minh Châu mà tràn vào.

"Xưởng trưởng, chúng ta sẽ kiếm được tiền chữa bệnh cho cháu gái của ông mà, tiền lương của chúng tôi có thể từ từ trả, ông đừng bán nhà máy, nếu ông bán nó thì đám công nhân chúng tôi biết phải làm sao?" Công nhân cầm đầu nói rồi rơi nước mắt.

"Đúng vậy, chúng tôi làm ở đây cả đời rồi, trình độ văn hóa không cao, hiện tại không có công việc thì chúng tôi biết làm sao?”

"Xưởng trưởng, có khó khăn thì mọi người cùng gánh, ông đừng bán Minh Châu mà." Một đám công nhân rất kích động.

Trần Vũ cũng hơi xúc động, anh đột nhiên hiểu vì sao dây chuyền sản xuất của Minh Châu cũ kỹ lạc hậu, e là những công nhân hơi có tuổi này xem không hiểu những thiết bị tiến tiên kia.

Mà những người này đã làm cả đời ở đây, nếu cho. họ nghỉ việc thì họ rất khó sống tiếp.

Trương Tử Minh chỉ muốn cố gắng chống đỡ vì trách nhiệm với họ, hiện tại nhà máy nợ nần tứ phía, đơn đặt hàng càng ngày càng ít, cháu gái của ông lại bị bệnh nặng, nếu như không phải quá khó khăn thì ông cũng không bán nhà máy.

"Thật xin lỗi, tôi có lỗi với mọi người." Nước mắt Trương Tử Minh rơi đầy mặt, ông đứng lên khom người xin lỗi họ: "Minh Châu đã không chịu nổi nữa rồi, sau khi bán nhà máy thì tôi sẽ dùng một phần để trả nợ, một phần để đền bù phí nghỉ việc cho mọi người."

"Đừng mà xưởng trưởng, không còn Minh Châu thì mọi người làm sao bây giờ."

Những người ở đây đều rơi lệ, họ đều hiến thanh xuân cho Minh Châu, hiện tại nhà máy sụp đổ làm họ đột nhiên có cảm giác mất đi mái nhà.

"Mọi người yên tâm, dù tôi thu mua Minh Châu thì cũng sẽ không đuổi việc mọi người." Trần Vũ đứng lên và nói.

"Trần tổng, anh nói thật sao?" Trương Tử Minh lấy làm kinh hãi.

"Đúng, trước đó tôi không rõ vì sao Trương tổng không đuổi kịp thời đại, cải tiến thiết bị, hiện tại tôi đã hiểu." Trần Vũ cười nói: "Mặc dù bán Minh Châu, nhưng về sau ông vẫn là xưởng trưởng."

"Tôi sẽ không đuổi một người công nhân nào trong nhà xưởng, nhưng mọi người phải thay đổi hoàn cảnh làm việc, phải đến Dược Sơn để làm, bởi vì chúng tôi cần số lượng lớn thuốc bắc."

"Mọi người yên tâm, tiền lương đãi ngộ đều tương tự, chỉ thay đổi nơi làm việc thôi, bởi vì thiết bị của nhà máy quá cũ kỹ nên cần cải tiến, mà có thể mọi người sẽ không biết thao tác dây chuyền sản xuất mới nên xin các vị hiểu cho."

"Thật sao? Mặc kệ đổi đến đâu chúng tôi cũng chịu, chỉ cần đừng bảo chúng tôi đi là được." Tất cả mọi người kích động.

"Trần tổng, cám ơn anh, thật sự cảm ơn anh." Trương Tử Minh vô cùng kích động: "Tôi đại diện cho mọi người cám ơn anh."

"Trương tổng rất có trách nhiệm, tốt hơn những nhà tư bản chỉ biết có tiền rất nhiều, ông yên tâm, bệnh của cháu ông cứ giao cho tôi, đảm bảo sẽ không có việc gì." Trần Vũ cười nói.

"Tôi đại diện cho mọi người tạ ơn Trần tổng." Trương Tử Minh và mọi người cùng cúi đầu chào Trần Vũ.

Sau khi thuận lợi ký hợp đồng, trên mặt Trương Tử Minh cũng hiện ra nụ cười, ông đứng lên bắt tay với Trần Vũ: "Trần tổng, về sau tôi liều cái mạng này cũng sẽ lãnh đạo thật tốt."

"Tôi tỉn tưởng Trương tổng." Trần Vũ mỉm cười.

Ngay lúc này, cửa phòng làm việc bị người ta mở ra,bảo vệ lão Trương vội vàng chạy vào và nói: "Không tốt rồi Trương tổng, đám người kia lại tới."

"Tôi đi ra xem ngay." Trương Tử Minh đanh mặt lại rồi vội vàng đi ra ngoài, Trần Vũ và Tống Mộng Nghiên cũng đi theo phía sau.

Chỉ thấy một tên to con dẫn một đám người đứng ở cổng nhà máy, trên mặt gã đầy vết sẹo, nhìn thấy Trương Tử Minh thì cười lạnh và nói: "Trương Tử Minh, Vương tổng của chúng tôi muốn thu mua công xưởng của các người, ông suy tính thế nào rồi?"

"Trở về nói cho Vương Khai là chúng tôi đã ký hợp đồng với Thiên Vân rồi, về sau dược phẩm Minh Châu chính là Thiên Vân, anh bảo anh ta hết hi vọng đi." Trương Tử Minh lạnh lùng nói.

"Ông nói cái gì?" Tên mặt sẹo giận dữ: "Trương Tử Minh, chúng tôi nể mặt ông mà ông lại không biết điều, cái nhà máy cũ nát của ông toàn là thiết bị cũ kỹ, dây chuyền thì lạc hậu, đã sớm nên đào thải vào mười năm trước. Vương tổng của chúng tôi không chê cái nhà máy nát này, mấy lần muốn thu mua mà ông không đồng ý, hiện tại ông lại chuyển tay bán cho người khác?"

"Anh ta muốn thu mua Minh Châu với số tiền không đến ngàn vạn, anh hỏi xem sao anh ta không đi cướp đi?" Trương Tử Minh quát: "Nếu như không phải anh ta âm thầm hại tôi thì chúng tôi cũng không đến mức không còn đơn hàng, nói cho Vương Khai là sớm muộn gì anh ta cũng gặp báo ứng thôi."

"Lão già, tôi lập tức đập xưởng của ông xem Thiên Vân có thể làm gì." Mặt sẹo vung tay lên và nói: "Ra tay đi."