Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Chương 207: Ba cậu chết không nhắm mắt



"Bác sĩ Trần, ba tôi vất vả cả đời, còn chưa được hưởng phúc đã đột tử, anh là thần y, có thể cải tử hồi sinh, xin anh cứu ba tôi sống lại." Người trẻ tuổi kia tiến lên nói.

"Hừ, ba cậu vất vả cả đời, chết rồi vẫn bị con trai ruột của mình lợi dụng để kiếm tiền, không biết ông ấy dưới suối vàng có nhắm mắt được không." Trần Vũ cười lạnh.

"Mấy người đúng là mê muội, lập tức ôm người đi đi, không là tôi báo công an đấy." Ông Triệu tức giận nói.

"Ông Triệu, chúng tôi dẫn người đến xem bệnh, ông báo công an là có ý gì?" Chu Bằng cười nói: "Hôm nay tôi đến đây chẳng phải vì đạp đổ chiêu bài của ông đâu, là do Trần Vũ khoe khoang khoác lác ra đấy, xem bệnh cho người ta đi chứ."

"Đúng vậy, không phải anh có thể cứu người chết sống lại à? Mau chữa đi." Mấy người Chu Bằng dẫn rối rít hùa theo.

"Báo công an đi." Sắc mặt ông Triệu xanh mét.

"Không cần, để tôi nhìn xem." Trần Vũ cười nói.

"Trần Vũ, cậu điên rồi hả? Bọn họ cũng nói người đã chết một ngày rồi, cậu còn nhìn cái gì?" Triệu An Nhiên vội la lên.

"Không sao, chỉ nhìn thử thôi, nói không chừng ba anh ta chưa chết thì sao?" Trần Vũ cười khế.

"Đúng vậy, bác tôi chết rồi Trần Vũ vẫn cứu sống được cơ mà, để anh ta xem đi." Chu Bằng cười ha ha.

Không sai, hôm nay cậu ta tới đây để phá rối đấy, cậu ta không tin Trần Vũ thật sự có thể cải tử hồi sinh, người nọ đã chết một ngày rồi, đối phương thực sự có bản lĩnh đấy à?

Trần Vũ bước lên phía trước, xốc tấm vải bố màu trắng trùm trên người ông cụ kia lên nhìn thoáng qua.

Người xác thật đã chết, mắt khép hờ, sắc mặt tím tái, rõ ràng lúc chết tâm trạng quá tức giận khiến tim ngừng đập đột ngột.

Trần Vũ nhíu mày, anh đã nhìn ra, tuy người chết có tiền sử bị bệnh tim nhưng nếu được cứu chữa kịp thời thì sẽ không tới mức mất mạng.

Lại nhìn con trai người chết đi, nom cà lơ phất phơ thế kia, chỉ sợ cũng là bao cỏ lông bông giống anh trước. kia, ước gì ba mình chết sớm một chút để kế thừa gia sản.

"Ba cậu chết như thế nào?" Trần Vũ hỏi. "Đột tử." Người trẻ tuổi cười lạnh: "Còn chữa được không? Nếu anh cứu ba tôi sống lại thì tôi gọi anh là ông nội cũng được."

"Lúc ông cụ ngừng thở có đang xung đột với người ta không?" Trần Vũ lại hỏi.

"Không có, ông ấy tự dưng tắt thở." Người trẻ tuổi lắc đầu nói: "Anh có cứu được không? Không được thì nói thẳng đi, ha ha, thế mà còn khoác lác mình là thần y có thể cải tử hồi sinh hả?”

"Mời cậu ăn ngay nói thật, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Trần Vũ cười khẽ.

"Tôi nói thật đấy, lòng hiếu thuận của tôi nổi tiếng khắp làng xóm, sao có thể tranh cãi với ba tôi được?" Người trẻ tuổi khinh thường nói.

"Xem dáng vẻ của ba cậu, sắc mặt tím tái, môi trắng bệch, ấn đường tụ ba tia sát khí mãi không chịu tan, rõ ràng là bị chọc tức chết." Trần Vũ nói.

"Anh ba láp ba xàm cái gì thế? Sao ba tôi lại tức chết được?" Người trẻ tuổi biến sắc.

"Cậu chờ tôi nói hết đã." Trần Vũ xua tay: "Hơn nữa mắt ba cậu chỉ khép hờ, chứng tỏ chết không nhắm mắt, loại tình huống này chỉ có một khả năng là oán khí của người chết quá nặng mà thôi, cho nên rất có thể ông ấy sẽ quay về."

"Anh nói năng bậy bạ! Cứu không được thì nói thẳng tôi không làm được đi, kiếm cớ như vậy để làm gì?" Sắc mặt người trẻ tuổi vô cùng khó coi.

Do trong lòng có quỷ nên khi nghe Trần Vũ nói vậy, cậu ta sởn hết gai ốc.

"Ha ha, nếu hiện tại ba cậu bỗng nhiên ngồi dậy mắng cậu thì thế nào nhỉ?" Trần Vũ cười.

"Trần Vũ, anh phét tiếp đi, ông ta đã chết hơn 24 tiếng rồi, còn có thể ngồi dậy mắng chửi à? Được thôi, anh thích thì cứ kéo dài thời gian, tôi xem anh trải qua hôm nay thế nào." Chu Bằng cười lạnh.

"Vậy cậu cứ chống mắt lên mà nhìn." Trần Vũ duỗi tay phải, một tấm bùa màu vàng xuất hiện nơi tay, chân khí bùng lên, bùa giấy tự dưng bốc cháy.

Anh điểm một cái lên mặt người chết, đối phương bỗng mở miệng, anh nhanh tay nhét bùa vào miệng người chết.

"Anh làm gì thế?" Người trẻ tuổi gào lên.

"Không phải cậu muốn thấy tôi cải tử hồi sinh à? Giờ tôi kêu ba cậu lên nói chuyện với cậu đấy, nhìn xem thằng con bất hiếu của ông ấy đang làm chuyện gì." Trần Vũ cười lạnh, ấn xuống mười điểm trên cơ thể, thỉnh thần phong huyệt, cuối cùng điểm nhẹ lên trán người chết: "Còn không đứng dậy?"

Sau khi Trần Vũ kết thúc bước cuối, người chết vốn đã lạnh thấu đột nhiên trợn tròn hai mắt, hét một tiếng rồi ngồi phắt dậy.

"Bất... Bất... hiếu..."

Cổ họng người chết phát ra âm thanh quái dị, hình như đang mắng người.

"Xác chết vùng dậy..." Đám người vây xem người lập tức bỏ chạy toán loạn.

"Ba..." Người trẻ tuổi bị dọa choáng váng, mấy tên nâng cáng cũng sợ hãi nhảy ra xa.

"Thằng bất hiếu..."

Người chết cứng đờ bước xuống khỏi cáng, tập tễnh đi về phía trước, cổ họng phát ra âm thanh quái dị như đang lên án thằng con bất hiếu, kể vận mệnh của mình.

"Ba ơi, con sai rồi." Người trẻ tuổi bị dọa hồn xiêu phách lạc, quỳ sụp xuống đất: "Con không nên bài bạc, không nên lén lút mang khế đất đi cầm."

"Con không nên chọc ba tức giận, không nên mặc kệ ba phát bệnh mà khóa trái cửa, ba đừng tìm con, sau này con sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho ba."

"Ba cậu chết rồi vẫn không thể sống yên ổn, dược. đường Danh Thuận cho cậu bao nhiêu tiền thế?" Trần Vũ cười hỏi.

"Ba ơi, con sai rồi, con nên để ba được yên nghỉ, dược đường Danh Thuận cho con một vạn đồng, để con khiêng xác ba tới đây gây chuyện, con thật sự sai rồi, ba tha con đi." Mặt mày người trẻ tuổi tái mét, cậu ta quỳ rạp trên đất run bần bật.

Sắc mặt Chu Bằng cũng dễ nhìn, mắt thấy người chết đứng lên, từng bước tiến lại gần mình, cậu ta muốn chạy nhưng hai chân lại không chịu nghe lời.

Đột nhiên, nơi đũng quần hơi nóng lên, chất lỏng màu vàng chảy dọc hai chân, cậu ta bị dọa tới mức tè ra quần.

Thật ra người chết chỉ đi vài bước, dừng lại trước mặt con trai của mình rồi ngã thẳng xuống đất, trong miệng bay ra luồng khí đen, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

"Lúc còn sống thì con trai bất hiếu, chết rồi cũng không được nhắm mắt, oán khí tụ lại trên linh khiếu mãi không tan, để ông ấy yên nghỉ đi thôi, nếu không đến khi cúng bảy ngày quay về tìm cậu thì phiền phức." Trần Vũ liếc người trẻ tuổi.

"Vâng vâng, bác sĩ, tôi sai rồi, tôi không nên tham chút tiền ấy, tôi nên làm cái gì bây giờ?" Người trẻ tuổi bị dọa đến mức hai chân nhũn ra, mất hồn mất vía.

"Về nhà chôn cất ba cậu đàng hoàng, sửa lại tật xấu, nếu không ông ấy chết không nhắm mắt, ba cậu làm lụng vất vả cả đời để nuôi cậu, nếu cậu không thay đổi, ông ấy sẽ về dẫn cậu theo." Trần Vũ lạnh nhạt nói: "Khiêng ông cụ về đi."

"Vâng vâng... Người trẻ tuổi hãi hùng khiếp vía, xốc lại tinh thần, đỡ ba mình lên cáng, xám xịt bỏ đi.

"Són ra quần luôn à?" Trần Vũ đi tới trước mặt Chu Bằng, con hàng này vẫn đứng đờ ra đấy, hai chân không dám nhúc nhích.

"Trần Vũ, cậu, cậu... Sắc mặt Chu Bằng trắng bệch, lắp bắp không thành tiếng.

"Tôi không thể cải tử hồi sinh nhưng cậu có tin không? Y thuật hai ông cháu dược đường Danh Thuận mấy người gộp lại cũng chẳng siêu bằng tôi đâu, hiện tại lập tức cút cho tôi, dám có ý đồ với Hạnh Lâm Cư, tôi khiến nhà họ Chu không còn chỗ đặt chân ở Phong Lăng này luôn đấy." Trần Vũ lạnh lùng nói.

"Hừ, dược đường Danh Thuận ngoài cái tiếng tăm bên ngoài ra cũng chỉ làm được mấy chuyện bắt gà trộm chó thế này thôi."

"Đúng vậy, hai ông cháu này đúng là không phải thứ tốt lành gì, bán thuốc đắt muốn chết."

"Giờ tôi đi hủy tư cách hội viên của mình luôn."

Người vây xem không ngốc, ầm ï thành như vậy, chắc chắn là lỗi của dược đường Danh Thuận, bọn họ sôi nổi khiển trách Chu Bằng.

Sắc mặt Chu Bằng vô cùng khó coi, cậu ta không nói một lời, kẹp chân bỏ đi.

"Bác sĩ Trần, không phải người nọ đã chết rồi à? Sao bỗng nhiên lại bật dậy bước đi được thế?" Có người sợ hãi hỏi.