Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Chương 209: Một kẻ lừa đảo



Trần Vũ rời đi, lấy điện thoại ra bấm số Đại Thiên: "Đại Thiên, giúp tôi theo dõi cha con Chu Hồng Nho của dược đường Danh Thuận, chắc hẳn bọn họ có một hang ổ bào chế thuốc giả đấy."

"Ông chủ, yên tâm đi, chuyện nhỏ thôi." Đại Thiên nhận lời ngay lập tức.

Các chiến hữu đã giải ngũ của Lâm Khai Thành thực sự rất tài giỏi, nhất là Đại Thiên. Trong cuộc xung đột ở biên giới, ông ấy xâm nhập vào lãnh thổ của địch hơn mười ngày trời mà cũng không bị phát hiện. Cho Đại Thiên đi thăm dò là tốt nhất rồi, hẳn là rất nhanh sau đó sẽ có tin tức.

Gọi điện xong, Trần Vũ sực nhớ ra việc hôm nay phải đến nhà Trương Tử Minh để chẩn bệnh cho cháu gái ông ấy, bận rộn cả ngày, suýt thì quên mất. Anh vội vàng liên hệ với Trương Tử Minh rồi lái xe phóng tới nhà đối phương.

Trước đó, nhà máy dược Minh Châu lâm vào cảnh khủng hoảng tài chính. Bởi vậy, Trương Tử Minh phải thế chấp toàn bộ bất động sản đứng tên mình, con trai và con dâu ông cũng phải đi làm ở các cơ quan sự nghiệp công quyền, hiện tại cả gia đình đang sống chen chúc trong một khu nhà tập thể dành cho công nhân viên chức của nhà máy dược.

Con trai con dâu Trương Tử Minh đều bận rộn với công việc, bà vợ già của ông thì đi làm vài việc vặt để trang trải tiền thuốc thang, do đó nhà cửa của ông trông hết sức túng thiếu, chỉ có bức tường.

Trần Vũ có phần cảm thán. Ngày trước, Minh Châu là xí nghiệp nhà nước, về sau lại được tư hữu hoá. Trương Tử Minh hoàn toàn có thể kiếm chác lợi ích cho bản thân, nhưng ông ấy lại không hề làm vậy, quả là một người chính trực. Nếu mình không đích thân thu mua Minh Châu, có lẽ ông ấy cũng sẽ không gắng gượng nổi nữa.

"Giám đốc Trần, muộn thế mày rồi mà vẫn phải làm phiền anh đến đây một chuyến. Nhân Nhân qua đây, đây là chú Trần, chú ấy khám bệnh cho cháu đấy." Trương Tử Minh kéo tay cô bé đang nấp ở đằng sau.

Cô bé này khoảng chừng hơn năm tuổi, vì bị bệnh nên trông khá tiều tuy, đầu đội chiếc mũ trùm iệu, bên trong đầu dây nối với một bộ thiết bị trên người.

"Đây là liệu pháp sóng não à? Nhân Nhân có vấn đề về tinh thần sao?" Trần Vũ hơi sửng sốt.

"Cứ xem là vậy đi. Không hiểu nguyên nhân là gì nữa. Bắt đầu từ nửa năm trước, đang yên đang lành thì toàn thân co quắp vào, hai mắt trợn ngược lên, ngất xỉu. Lúc khám thì mọi thứ đều bình thường, chỉ có tiếng vang ở tiểu não là hơi bất thường, bởi thế nên nó bị chẩn đoán có bệnh ở chỗ đó, cần ph: iệu bằng sóng não." Trương Tử Minh thở dài thườn thượt.

"Ừm, tôi biết rồi." Trần Vũ chăm chú quan sát cô bé, lờ mờ nhìn thấy giữa hai đầu lông mày của đối phương đang đen kịt lại, anh cười bảo: "Có phải cứ đến chín giờ tối hàng ngày đều tái phát một lần?"

"Đúng đúng, tầm tám giờ, bây giờ là bảy giờ rưỡi rồi." Trương Tử Minh gật đầu.

"Cháu tên là Nhân Nhân à?" Trần Vũ nắm tay cô bé, cười nói: "Cháu không bị bệnh, bởi vì cháu xinh xắn quá nên có một vài thứ xấu xa đang nhắm tới cháu. Bây giờ chú giúp cháu đuổi chúng đi nhé? Được không nào?”

"Được ạ." Nhân Nhân gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Trần Vũ dùng lực tinh thần để can thiệp, vì giọng điệu của anh rất thân thiện nên cô bé cũng chủ động lên tiếng đáp lại anh.

"Giám đốc Trương, ông tránh mặt một lát đi." Trần Vũ ngước lên.

"Được, vậy thì làm phiền giám đốc Trần." Trương Tử Minh gạt đầu, định lui ra ngoài.

"Cha, con về rồi. Con mời được thần y Tiết nổi tiếng xa gần về đây này, ông ấy chắc chắn sẽ trị khỏi bệnh cho. Nhân Nhân." Đúng lúc này, một cô gái vào nhà, cô là Trương Tĩnh, con gái của Trương Tử Minh, theo sau lưng cô là một người đàn ông trung niên trông cực kì ngạo. mạn.

Người đàn ông trung niên mặc áo bào dài, tay xách chiếc hòm thuốc, ra vẻ hếch mũi lên trời.

"Tĩnh Tĩnh à, đây là giám đốc Trần. Anh ấy nói mình có cách chữa cho Nhân Nhân khỏi bệnh." Trương Tử Minh sửng sốt.

"Anh ta?" Trương Tĩnh liếc nhìn Trần Vũ, sau đó tỏ vẻ cụt hứng: "Cha, thần y Tiết mới tới Phong Lăng. Con làm văn thư ở văn phòng uỷ ban thành phố, thần y Tiết là người mà thị trưởng Trâu đặc biệt mời tới từ bên ngoài. Con phải mặt dày xin xỏ mãi mới mời được ông ấy về khám cho Nhân Nhân đấy."

"Cha tưởng thần y Tiết dễ mời đến thế à? Thị trưởng của chúng ta phải cậy nhờ biết bao mối quan hệ mời mời được ông ấy, người cha tìm đến có đáng tin không? Cha không nên mù quáng kiểu 'có bệnh thì vái tứ phương đâu, rồi gặp ai cũng tin."

"Con đừng nói linh tinh. Giám đốc Trần là người phụ trách của Dược phẩm Thiên Vân, nhờ có anh ấy nên nhà ta mới vượt qua được lúc khó khăn." Trương Tử Minh vội vàng ngăn cản.

"Thì ra anh ta là người thu mua Minh Châu của nhà mình?" Vẻ mặt Trương Tĩnh càng thêm tức giận: "Hừ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn."

"Giám đốc Trương, tôi phải kiểm tra cho Nhân Nhân một chút đã. Sắp tám giờ rồi, mỗi một lần phái bệnh là hệ thần kinh của cô bé sẽ càng bị tổn thương nặng hơn, cố gắng tránh được là tốt nhất." Trần Vũ không có lòng dạ để cự cãi với đối phương, anh nhìn đồng hồ rồi nói.

"Được, xin nhờ cả vào giám đốc Trần." Trương Tử Minh gật đầu.

Hừ, bí thư Trương, hình như người nhà cô không tịn tưởng tôi thì phải." Vị thần y Tiết kia hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ bất mãn: "Nếu không vì thấy cháu gái cô còn nhỏ, vả lại thái độ của cô cũng rất chân thành, cô thực sự nghĩ rằng cô có thể mời được tôi sao?"

"Xin lỗi thần y Tiết, cha tôi hồ đồ rồi." Trương Tĩnh hoảng hồn, cô dậm dậm chân, nói: "Cha, sao cha lại không biết trắng đen như thế? Cha cho rằng thần y Tiết có muốn khám lần này không?"

"Còn anh nữa, họ Trần kia, anh không biết tự lượng sức mình hả? Thần y Tiết đã tới đây rồi mà anh vẫn chưa chịu tránh đi ư? Anh thật sự cho là y thuật của mình còn giỏi hơn thần y Tiết chắc?"

"Tĩnh Tĩnh, con im miệng đi." Trương Tử Minh nổi giận, ông từng nghe ngóng về Trần Vũ, anh không phải người bình thường, tại sao con gái ông lại ăn nói tuỳ tiện thế này?

"Có lẽ y thuật của thần y Tiết cũng không tệ lắm, nhưng ông ta không thể can thiệp vào bệnh tình của Nhân Nhân đâu." Trần Vũ lắc đầu.

"Anh nói gì?" Trương Tĩnh sẵng giọng quát, "Anh biết thần y Tiết là ai không?”

"Thanh niên ấy à, nói chuyện mà chẳng biết trời cao đất rộng thế nào." Thần y Tiết cười lạnh, "Trên thế gian này không có bệnh gì mà Tiết Dịch Xuyên này không chữa khỏi được."

"Tôi cho ông thể diện này à?" Trần Vũ nhướn mày, không nhịn được nữa. Anh vừa nhìn đã biết đây là một kẻ lang bạt trên giang hồ chuyên hành nghề lừa đảo, nếu không chữa cho Nhân Nhân thì sẽ không còn kịp mất.

"Cậu nói gì cơ?" Tiết Dịch Xuyên tái mặt, tỏ vẻ hờn dỗi.

"Nếu y thuật của ông tài giỏi đến thế thì tại sao lại phải đội tóc giả lên đâu?" Trần Vũ khua tay hai ba phát, tóc giả trên đầu Tiết Dịch Xuyên lập tức rơi rụng bằng sạch, để lộ cái đầu trụi lủi.

"Chẳng phải ông là thần y à? Sao lại không làm cho. tóc mọc lại được?”

"Khốn kiếp, cậu..." Tiết Dịch Xuyên nổi điên, không ai biết ông ta bị trọc đầu, hơn nữa tóc giả kia cũng là đồ đặc chế, vì sao Trần Vũ kia chỉ nhìn thoáng qua là phát hiện ra ngay?

"Bản thân ông bị huyết áp cao nhỉ? Bị viêm dạ dày là do uống rượu, đúng không? Vả lại, sắc mặt ông vàng vọt thế kia, chắc là bệnh gan rồi. Thân là thần y, chẳng lẽ ông không chữa nỗi mấy thứ bệnh cỏn con này cho chính mình?" Trần Vũ cười lạnh.

"Cậu nói nhảm, cơ thể tôi vô cùng khoẻ mạnh, rất nhiều người giàu học theo sách dưỡng sinh của tôi." Tiết Dịch Xuyên có phần bối rối, sao Trần Vũ lại nhìn ra bệnh của mình nhỉ?

"Ha, lại còn dưỡng sinh nữa à? Ông biết bao nhiều về bênh tim di truyền trong dòng họ ông?" Trần Vũ cười

khẩy, "Di truyền cách thế hệ. Ông nội của ông chết vì bệnh tim năm bốn mươi tuổi đúng không? Có lẽ cha ông không làm sao hết, nhưng nếu là di truyền cách thế hệ thì chắc chắn ông sẽ dính bệnh."

"Cậu nói gì cơ?" Tiêt Dịch Xuyên sợ ngây người, bắt đầu trở nên luống cuống: "Làm sao cậu lại biệt bệnh sử di truyền của dòng họ nhà tôi?"

"Đã xưng là thần y mà có vậy cũng không hiểu?" Trần Vũ cười nhạt, "Trung y căn cứ vào khí. Không chỉ mình ông mà cả tám đời tổ tông nhà ông nữa. Chỉ cần nhìn vào bề ngoài của ông là biết, sắc mặt ông xám xịt tím tái, vẻ mặt lạnh lùng, nhịp thở nông, rõ ràng cả tâm lẫn khí đều có bệnh. Năm nay ông khoảng ba mươi bảy tuổi nhỉ."

"Đúng, đúng, ba mươi bảy tuổi rồi. Dịch Xuyên gật đầu lia lịa, ông ta cảm thấy Trần Vũ là một kẻ rất khó đối phó.

"Di truyền cách thế hệ, nếu không nhầm thì ông nội ông mất năm bốn mươi tuổi vì bệnh tim tái phát. Ông thì khá khẩm hơn ông cụ một chút, tầm bốn mươi hai tuổi mới phát bệnh, vẫn còn năm năm nữa, trân trọng nó đi." Trần Vũ nói với vẻ lãnh đạm.