Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Chương 218: Trùm cát



"Ai cho phép các người kéo bùn cát tới đây, có được sự đồng ý của chúng tôi chưa? Các người không biết làm ô nhiễm môi trường à?" Một người đàn ông cầm đầu nói với vẻ mặt dữ tợn.

“Chúng tôi đã được phê duyệt xây nhà, các người có thắc mắc gì sao?” Triệu An Nhiên tiến lên.

"Phê duyệt? Ai đã phê duyệt cho các người? Để tôi nói cho cô biết, trong bán kính mười dặm này đều là địa bàn của anh Đầu To, ngoại trừ cát từ bãi cát và xi măng từ nhà máy xi măng của anh ấy, cô không thể kéo những thứ này vào thành phố." Một người đàn ông đen gầy hét lên.

“Các người ăn nói quá vô lý.” Triệu An Nhiên tức giận, muốn tranh cãi với bọn họ: “Chúng tôi đang xây. dựng lại Hạnh Lâm Cư, việc này đã được bên chính phủ phê duyệt.”

"Bên chính phủ nhảm nhí gì? Để tôi nói cho cô biết, ở Phong Lăng này tôi mới là chính phủ." Tên cầm đầu chỉ vào mình nói: "Sau này nhìn cho rõ khuôn mặt của tôi, Anh Đầu To, biết không?"

"Các người..." Triệu An Nhiên còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Trần Vũ ngăn lại.

“Đầu của anh đúng là khá lớn.” Trần Vũ bảo vệ Triệu An Nhiên ở phía sau, nói: “Để tôi.”

"Ừ, được." Triệu An Nhiên gật đầu, có Trần Vũ đứng trước mặt, cô ấy cảm thấy rất an toàn.

“Nhóc con, nếu cậu muốn xây nhà, có cần xi măng và cát thì đến tìm tôi.” Đầu To dúi một tấm danh thiếp vào tay Trần Vũ: “Giá cả hợp lý, không hề gian dối.”

“Chắc chắn rồi, trước đó tôi không biết khu vực này đã bị Anh Đầu To bảo kê, về sau tôi sẽ chú ý, nhưng anh xem những xe chở xi măng và cát này đã tới, để chúng tôi sử dụng đi, sau này vẫn còn nhu cầu rất lớn, sau này. đều mua từ bên anh tới." Trần Vũ mỉm cười nói.

Thực ra Trần Vũ biết rất rõ, những tên này đều là trùm buôn cát, mặc dù quản lý rất nghiêm khắc, nhưng cũng khó tránh khỏi một ít cá lọt lưới, anh chỉ muốn bình tĩnh nhanh chóng xây dựng xong Hạnh Lâm Cư, không muốn nổi lên xung đột với những tên này.

Nhưng tên này thật không biết xấu hổ, Trần Vũ đã bình tĩnh nói chuyện với hắn ta, nhưng hắn ta lại không hề coi Trần Vũ ra gì cho cậu mặt mũi đó sao?" Đầu To châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó phun khói từ trong miệng vào mặt Trần Vũ: "Cậu nghe không hiểu tôi nói gì sao? Ngoại trừ cát của tôi, thì đừng hòng nghĩ đến việc sử dụng một hạt cát từ bất cứ nơi nào khác.”

"Vậy thì anh hơi vô lý rồi đó." Trần Vũ cười nói: "Nghe này, tôi không muốn gây phiền toái, tôi chỉ muốn nhanh chóng xây dựng nơi này."

"Tôi sẽ sử dụng những xe cát này, phần còn lại sẽ mua từ anh, nếu anh đồng ý, tất cả chúng ta sẽ hòa bình không có việc gì, nếu anh không đồng ý..."

"Chúng tôi không đồng ý thì đã sao? Nhãi ranh, cậu đúng là kiêu ngạo, sao cậu không hỏi thăm thử xem Anh Đầu To của chúng tôi là ai?" Một tên đàn em bên cạnh Đầu To đẩy Trần Vũ, cầm ống thép trong tay đập mạnh vào chiếc xe ở bên cạnh.

Rầm, kính trước của chiếc xe ba bánh kéo cát bị hắn †a dùng ống thép đập vỡ, tài xế trên xe tức giận mà không dám lên tiếng, yên lặng xuống xe trốn sang một bên.

"Nhóc con, cậu phải biết rõ đây là địa bàn của tôi, cậu muốn đem cát từ nơi khác vào thì không có cửa đầu, tôi nói cho cậu biết, bắt đầu từ ngày mai, cát và xi măng của nhà cậu sẽ tăng giá gấp mười lần, ai dám giao. cát cho cậu, tôi giết chết người đó." Đầu To bóp tắt điếu thuốc trong tay, ném xuống đất.

"Anh làm như vậy là rất bất lịch sự." Trần Vũ cau mày.

"Lịch sự? Cậu là ai, tại sao chúng tôi phải lịch sự với cậu?" Tên đàn ông đen gầy kia lại bước tới và hét lên một cách ngạo mạn.

Trần Vũ đột nhiên vung một cái tát, bốp, cả người tên đàn ông đen gầy nặng nề nghiêng sang một bên, sau đó đập mạnh vào bình xăng của xe ba bánh.

Đầu hắn ta phát ra âm thanh như một quả dưa hấu bị hư, sau đó máu bắt đầu chảy ra.

"Con mẹ n còn dám ra tay? Các anh em, lên..." Đầu To tức giận, cầm ống thép trong tay đập về phía Trần Vũ.

Trần Vũ trở tay giật lấy ống thép từ tay hắn ta, rồi dùng ống thép đập tên Đầu To một cái, khiến hắn ta ngã lăn xuống đất.

Sau đó anh vung tay phải, ống thép trong tay đập mạnh vào mặt mấy người phía trước. Phụt phụt phụt, mấy người ngã xuống đất, phần lớn răng trong miệng bọn họ đều bị đánh bật ra ngoài.

Nếu anh đã ra tay, thì chắc chắn sẽ không khách khí, Trần Vũ xông vào trong đám người, vung ống thép trong tay lên, không cần suy nghĩ mà đập về phía những người này.

Bụp bụp bụp, mấy người ngã xuống đất, người nào bị ống thép trong tay Trần Vũ đập trúng, hoặc là bị gãy tay gãy chân, hoặc bị đánh bất tỉnh.

Sau một vòng, mười mấy người không ai còn đứng nổi, ống thép trong tay Trần Vũ cũng cong cong.

Anh ném ống thép trong tay rồi đi đến bên cạnh Đầu To.

"Tên khốn, tao nói cho mày biết, anh họ của tao quen biết một ông lớn, nếu mày dám động vào một đầu ngón tay của tao, tao sẽ giết mày." Đầu To vừa rút lui vừa hét lên.

Bụp... Trần Vũ bước tới và giãm mạnh lên đầu tên này.

Bịch... Giọng nói đe dọa của tên này lập tức chuyển thành g hét thảm thiết, hắn ta hét lớn: "Đau, đau, nhẹ chút."

"Làm cái gì không được, lại đi làm trùm cát? Đúng là làm nở mặt nở mày cha mẹ anh." Trần Vũ cười lạnh và nói: "Tôi sẽ cho anh một cơ hội, bắt đầu từ ngày mai, lấy chúng tôi làm trung tâm, tất cả cát và xi măng đều do. anh cung cấp miễn phí.”

"Đừng có mơ, mày bị điên à, làm sao mà tao có thể cung cấp miễn phí được?" Đầu To tức giận nói: "Tốt nhất là mày thả tao ra, anh họ tao quen biết ông chủ lớn ở Phong Lăng, nếu mày dám chạm vào tao, anh họ của tao chắc chắn sẽ không tha cho mày."

“Anh họ của mày là ai?” Trần Vũ ngồi xổm xuống, tát vào mặt hắn ta một cái.

"Anh tao là Vương Hổ, ông chủ của anh tao là Đỗ Phong, đồ khốn nạn, tao chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, anh tao sẽ mang theo mấy chục người tới chém chết mày." Đầu To tức giận hét lên.

“Bảo anh ta đưa người tới đây ngay đi.” Trần Vũ mỉm cười, đột nhiên dẫm một chân xuống, rắc một tiếng, tên này hét lên thảm thiết, bị gãy một cánh tay.

"Mày chờ đó, lát nữa anh họ tao sẽ tới đây, anh tao. sẽ chém chết mày." Tên này dùng tay còn lại lấy điện thoại di động ra bấm số.

"Anh họ, em bị đánh ở phố cũ, đúng, đúng là ở đó, mang người đến đây ngay đi, cậu ta là người luyện võ, là một người tàn nhẫn." Đầu To nghiến răng, lấy điện thoại di động ra và hét lên.

"Mày chờ đó, anh họ của tao sẽ mang người tới đây ngay, nhãi ranh, mày sẽ chết rất thảm." Sau khi gọi điện, Đầu To cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Anh cứ yên tâm, chờ anh ta tới đây, tôi sẽ đánh luôn cả anh ta." Trần Vũ mỉm cười, không thèm để tâm tới.

Vương Hổ đã bị anh đánh một lần, lúc hắn ta gây rắc rối khi anh nhận thầu 30.000 mẫu ruộng thuốc, Trần Vũ không tha cho hắn ta, nếu bây giờ gặp phải, Trần Vũ cũng không ngại xử lý hắn ta thêm lần nữa, để xem sau này hắn ta có nhớ đời không.

“Anh Tiểu Vũ, chúng ta gọi cảnh sát đi.” Triệu An Nhiên do dự.

“Không được, cảnh sát nhiều nhất chỉ nhốt bọn họ. mấy ngày, sau khi ra ngoài bọn họ sẽ lại phạm sai lầm như vậy, hôm nay tôi sẽ giáo dục bọn họ thật tốt, cho bọn họ biết mình đã sai ở đâu, để sau này bọn họ không dám tái phạm nữa." Trần Vũ nói với một nụ cười.

“Vậy được." Triệu An Nhiên gật đầu, kiên nhãn đứng sang một bên chờ đợi.

“Ông chủ, những người này đều là trùm cát ở đây, chúng ta không thể chọc vào bọn họ đâu.” Mấy người tài xế kéo xi măng và cát thận trọng nói: “Hay là thôi đi, chúng tôi kéo về đi.”