Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Chương 26: Bảo vệ cậu Trương nhanh lên



Mấy người đàn ông vạm vỡ trợn tròn mắt, rất bất ngờ, chúng chưa kịp phản ứng gì thì Trân Vũ đã chém ra một đao. Ngay lập tức, mấy người đó cũng theo đường đao mà ngã rạp xuống.

“Lên! Lên một lượt cho tao!” Đại Hắc bất ngờ, hình như hắn đã nhận ra hôm nay gặp trúng thằng khó xơi rồi.

Tiếp theo đó lại có một đám người gào ầm ï xông lên, đôi mày Trần Vũ nhăn lại. Anh đâm thẳng đao lên trước, lao về phía Trương Tự Hào

Bạn bè ngày xưa gặp lại bây giờ đều ngó lơ, mọi oán hận vì cái chết oan của kiếp trước kiêm chế đến nay đã bùng nổ.

Năm, sáu người bị Trần Vũ đạp bay ra rồi ngã xuống đất vang lên tiếng “bịch bịch bịch”, Trần Vũ dùng sống dao với thực lực cảnh giới Võ Sư chém thẳng về phía Trương Tự Hào. Chẳng bao lâu, có mười mấy người đã bị Trần Vũ đánh ngã.

Đại Hắc hít sâu một hơi khi nhìn thấy diễn biến trước mắt mình, hắn đã ra đời lăn lộn rất nhiều năm, vậy nên cũng gặp không ít biến cố. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người tàn nhãn đến mức, chém liên tục mười mấy người mà không nháy mắt một cái. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ đến chuyện này, thì Trần Vũ đã đến ngay trước mặt Trương Tự Hào rồi.

“Bảo vệ cậu Trương nhanh lên!” Đại Hắc giật mình vội vàng lục lọi bên eo của mình, cuối cùng hắn móc được một cây súng ra. Nhưng tay của hắn cầm súng mà cứ run lẩy bẩy, trong khi đó Trần Vũ đã xuất hiện ngay trước mặt và túm chặt tay của Đại Hắc.

“Răng rắc...” Một bàn tay của Đại Hắc đã bị Trần Vũ bẻ gãy, ngay sau đó anh đá hắn bay ra năm mét, nện xuống ngay dưới chân của Trương Tự Hào.

“Người đâu, mau đến đánh chết nó cho tao, đánh chết nó nhanh lên.” Trương Tự Hào sợ hãi nên lắp ba lắp bắp, hắn ta không ngờ đám người của mình lại chẳng chịu nổi một đòn của Trần Vũ.

Ngay sau khi giọng nói của Trương Tự Hào vang lên, một lưỡi dao lạnh như băng đã kề trên cổ của hắn ta. Trương Tự Hào bị dọa sợ, nuốt về lại nửa câu sau định thốt ra.

“Trần... Trần Vũ... Mày định làm gì? Người này là cậu Trương, mày thả cậu Trương ra nếu không thì cậu Trương sẽ lột da mày đấy." Trần Minh Lâm cũng bị dọa đến ngu luôn, hắn ta không ngờ Trần Vũ lại mạnh đến mức này.

“Cút.” Trần Vũ lật tay, tát cho Trần Minh Lâm một bạt tai. Ngay sau một tiếng “chát” vang lên, một bên mặt của Trần Minh Lâm đã in hằn năm dấu tay, hắn ta chỉ biết bụm mặt mà không dám nói gì nữa.

“Mày... Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết nhé Trần Vũ, cậu của tao là Trâu Đại Long. Mày mà dám động vào tao thì cả nhà của mày sẽ chết sạch đấy." Trương Tự Hào sợ đến mức mặt cũng trắng bệch ra, nhưng lúc này rồi mà hắn ta vẫn còn không quên tự khoe khoang chỗ dựa của mình.

“Thì ra cậu của mày là Trâu Đại Long.” Trần Vũ bật cười rồi bất ngờ tát cho Trương Tự Hào một cái bạt tai.

“Chát..” Trên khuôn mặt của Trương Tự Hào nhanh chóng nổi lên năm dấu tay đỏ ửng, hắn ta bị tát đến mức mặt ngoẹo sang một bên.

Từ nhỏ đến lớn, Trương Tự Hào tác oai tác quái đã nhiều nhưng không ai dám phản kháng hay làm phật ý của hắn ta. Vì thế, với hành động của Trần Vũ bây giờ, hắn ta thật sự không thể tin nổi, mắt nhìn chằm chằm vào anh: “Mày dám tát tao?”

“Chát...” Lại thêm một cái tát dừng vào nửa mặt bên kia. Lúc này đây, Trần Vũ dùng thêm chân khí cho nên cái tát thứ hai đã khiến Trương Tự Hào ói ra máu. Trương Tự Hào đã phun ra một cái răng giữa đống máu loãng.

“Mày..”

Trương Tự Hào chỉ mới thốt lên một chữ, Trân Vũ đã đá ngay vào bụng. Lại thêm một tiếng “phụt” nữa vang lên, Trương Tự Hào quỳ rạp trên mặt đất mà run cầm cập, ói ra máu tươi liên tục.

“Mày cứ tiếp tục! Để xem mày cứng miệng hơn hay là nắm đấm của tao cứng hơn.” Trần Vũ cười lạnh đe dọa.

“Có... Có chuyện gì chúng ta từ từ nói... Đừng đánh nữa.” Giọng điệu của Trương Tự Hào lập tức yếu đi, cú đá vừa rồi của Trần Vũ đã đạp lệch nội tạng của hắn ta rồi.

“Quỳ xuống!” Trần Vũ lạnh lùng nói.

“Mày đừng có quá đáng.” Trương Tự Hào tức giận, hắn ta thầm nghĩ, mình nổi tiếng là cậu ấm ăn chơi xưa nay, có bao giờ chịu nhục thế này đâu?

Trần Vũ không nói một lời, dùng một chân hất cây dao pha rơi xuống dưới đất lên. Anh bẻ nó bằng tay không, một tiếng “răng rắc” vang lên, cây dao pha không rỉ gấy nát.

Trương Tự Hào lập tức rét ngang, hắn ta không nghĩ xương của mình cứng hơn cây dao kia đâu. Lúc bấy giờ, hắn †a mới ngoan ngoãn quỳ xuống.

“Trâu Đại Long là cậu của mày à?” Trần Vũ nhìn chằm chằm vào Trương Tự Hào hỏi.

“Đúng vậy, ông ấy là cậu của tao đó!” Trương Tự Hào không phục hỏi lại: “Mày không biết ông ấy là ai à?”

“Dù là mày hay cậu mày tới đây, tao cũng đánh hết. Mày gọi điện bảo gã nhanh chóng đến đây.” Trần Vũ cười lạnh yêu cầu.

“Mày nói cái gì?” Trương Tự Hào bất ngờ, hắn ta còn tưởng mình nghe lầm.

“Gọi điện thoại đi!” Trần Vũ tát cho Trương Tự Hào một bạt tai nữa.

“Tao gọi, giờ tao gọi ngay.” Trương Tự Hào không dám đôi co nữa, hắn ta nghĩ thâm có phải Trần Vũ bị điên rồi không? Cậu của hắn ta mà đến đây, chắc chắn Trần Vũ sẽ phải chết.