Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Chương 57: Anh nói đúng



Diệp Hân Vũ rút tay lại như bị điện giật, cô bình tĩnh lại và nói: “Tổng giám đốc Lưu, chúng ta đến đây để bàn chuyện hợp tác.”

“Tổng giám đốc Lưu... Haha, em định coi anh như: người xa lạ sao?” Lưu Văn Viễn cười: “Anh không tin, trong lòng em chắc chắn vẫn còn có anh.”

“Tôi đã kết hôn.” Diệp Hân Vũ lạnh nhạt nói: “Chồng tôi rất yêu tôi, hơn nữa tôi cũng đang mang thai.”

“Hắn là một tay cờ bạc, em nuôi hắn ba năm, hơn nữa hắn cũng từng bạo hành em, đây chính là cái mà em gọi là yêu sao?”

Sắc mặt Lưu Văn Viễn thay đổi: “Phá thai đi, chúng ta làm lại từ đầu... Hân Vũ, anh không bận tâm quá khứ của em, nếu em không muốn phá thai, anh có thể coi đứa nhỏ này như con mình.”

Lưu Văn Viễn đứng dậy, vươn tay nắm lấy tay Diệp Hân Vũ: “Anh rất nghiêm túc, anh...”

“Buông ra!” Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng truyền tới, Trần Vũ xuất hiện trước mặt Lưu Văn Viễn.

“Chồng ơi...” Diệp Hân Vũ vội vàng hất tay Lưu Văn Viễn ra: “Chồng, anh nghe em giải thích!”

“Ha ha, anh chính là Trần Vũ sao?” Lưu Văn Viễn cười nói: “Nếu như anh còn một chút tự giác, vậy buông tha Hân Vũ đi, bởi vì anh không xứng.”

“Tôi có xứng hay không, không phải do anh quyết định, tôi cảnh cáo anh, tránh xa vợ tôi ra.” Trần Vũ lạnh lùng nói: “Nếu không tôi sẽ đập nát gương mặt này của anh”

“Ừ, anh quả thực là một tay cờ bạc, chỉ có thể giải quyết vấn đề bằng cách đánh nhau.” Lưu Văn Viễn mỉm cười, anh ta lấy ra một tấm chỉ phiếu từ trong ngực, xoẹt xoẹt viết một con số lên trên, sau đó khinh thường ném nó tới trước mặt Trần Vũ.

“Mười triệu tệ, rời khỏi cô ấy đi! Tôi cũng có thể đưa cho anh một tờ chỉ phiếu trống, anh có thể điền bất kỳ con số nào mà mình muốn.”

“Lưu Văn Viễn, anh đang làm gì vậy?” Sắc mặt Diệp Hân Vũ thay đổi rõ rệt, cô hiểu Trần Vũ, Trần Vũ của bây giờ sẽ ra tay đánh đối phương.

“Không có ai nói cho anh biết sao...” Trần Vũ nhìn chằm chằm Lưu Văn Viễn, trên mặt xuất hiện nụ cười: “Khi làm màu thì nhất định phải bảo vệ gương mặt của mình, cẩn thận sẽ bị đập đấy!”

Trần Vũ vừa dứt lời, anh đột nhiên giơ tay phải lên, đấm thật mạnh vào mặt Lưu Văn Viễn...

Bịch, một cú đấm nặng nề khiến khuôn mặt ghê tởm của Lưu Văn Viễn chảy đầy máu, mắt kính anh ta vỡ tan, cả người bị đánh bay ra xa ba mét.

Một số bàn cà phê bị đụng ngã, Lưu Văn Viễn nằm sõng soài trên đất.

“Chồng, em xin anh đừng đánh nữa! Là lỗi của em, về nhà em giải thích với anh được không? Anh đừng đánh nữa.” Diệp Hân Vũ ngăn Trần Vũ đang tiếp tục bước tới và cầu xin.

“Đúng là một tên thô lỗ, ngoài việc đánh nhau, anh còn làm được gì nữa?” Lưu Văn Viễn đứng dậy, chỉnh lại gọng kính của mình, tuy tròng kính đã vỡ vụn nhưng anh †a vẫn phải tỏ ra tao nhã.

“Đôi khi, nắm đấm mới là lý luận cứng rắn nhất, nếu anh không phục thì cứ đến đây, tôi sẽ tiếp tục “lý luận” với anh cho đến khi anh chịu phục mới thôi.” Trần Vũ lạnh lùng mà nói.

“Hân Vũ, em kết hôn với một người như vậy sao?” Lưu Văn Viễn nhìn chằm chằm vào Diệp Hân Vũ.

“Tôi cam tâm tình nguyện gả cho anh ấy, bởi vì anh ấy không giống anh, từ đầu đến cuối đều ra vẻ dối trá.”

Diệp Hân Vũ lạnh lùng nói: “Lưu Văn Viễn, duyên phận của chúng ta đã cắt đứt từ bốn năm trước, tôi hy vọng sau này anh đừng can thiệp vào cuộc sống bình thường của tôi nữa.”

“Em nói cái gì?” Lưu Văn Viễn không thể tin nổi, anh †a không tin Diệp Hân Vũ sẽ nói ra những lời như vậy.

“Anh có nghe rõ vợ tôi nói gì không?” Trần Vũ lạnh lùng nói: “Sau này nếu anh còn dám chạm vào cô ấy, tôi đảm bảo tôi sẽ bẻ gấy tay anh.”

“Anh có biết tôi là ai không?” Khuôn mặt tao nhã của Lưu Văn Viễn hiện lên tia hung ác, đúng vậy, anh ta cảm thấy mình bị tổn thương, bởi vì trước đó, cho dù là người phụ nữ bị anh ta tổn thương sâu sắc đến đâu, chỉ cần anh ta ngoắc tay, người phụ nữ kia sẽ vừa lăn vừa bò mà nhào vào trong lòng anh ta.

Anh ta vốn tưởng rằng Diệp Hân Vũ cũng sẽ làm như vậy, nhưng anh ta không ngờ lần này mình đã tính sai.

Vốn dĩ Trần Vũ đang định kéo Diệp Hân Vũ đi nhưng anh đột nhiên quay người lại, tung một cú đá, trúng vào. ngực Lưu Văn Viễn.

Âm một tiếng, Lưu Văn Viễn bị Trần Vũ đá văng ra xa, đụng vỡ cửa kính, bay ra ngoài, xô đổ thùng rác ngoài cửa, ngã vào đống rác, lần này, mất một lúc lâu mà anh †a cũng không đứng dậy nổi.

“Tôi chẳng quan tâm anh là ai." Trần Vũ phủi bụi trên người, lúc này mới kéo Diệp Hân Vũ rời đi.

Phải rất lâu sau, Lưu Văn Viễn mới đứng dậy từ đống rác trước cửa... Anh ta gầm lên: “Trần Vũ, Diệp Hân Vũ chỉ có thể là của tôi.”

“Chồng, hôm nay em tới ký hợp đồng, em không biết anh ta là người đứng sau dự án mới, em và anh ta đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi.”

Trên đường, Trần Vũ bước đi rất nhanh, Diệp Hân Vũ chạy theo phía sau anh cả đoạn đường.

Trần Vũ đột nhiên dừng lại, quay người nhìn chằm chằm Diệp Hân Vũ: “Thật ra trong lòng anh vẫn luôn có một thắc mắc, em là tiểu thư con nhà danh giá, tài nữ nổi danh ở Phong Lăng, vừa có sắc vừa có tài. Nhưng tại sao em lại chọn một kẻ vô dụng như anh, chịu đựng bị bạo hành hết lần này tới lần khác?”

“Em...” Diệp Hân Vũ muốn nói lại thôi.

“Em không nói được, anh sẽ nói thay em.” Trần Vũ nhìn chằm chằm vào cô, nói: “Lưu Văn Viễn là loại đàn ông mà không người phụ nữ nào có thể từ chối, anh ta là sự kết hợp giữa tao nhã và thành công, bốn năm trước em đã gặp anh ta và không cưỡng lại được.”

“Ngay khi em cho rằng anh ta là người đàn ông trong mơ của mình thì anh ta đột nhiên biến mất, rời đi không một lời từ biệt, không để lại bất kỳ phương thức liên lạc hay tin tức gì. Sau đó, em buồn bã, tuyệt vọng và tức giận rồi tìm đến một con ma bài bạc và gả cho đối phương bằng mọi giá, em đang tự sa ngã, đúng không?”

“Không, không phải, không phải như vậy, chồng, anh nghe em nói..." Diệp Hân Vũ liều mạng lắc đầu.

“Em chỉ cần nói cho anh biết, đúng hay là không?” Trần Vũ lạnh lùng nói.

Diệp Hân Vũ sửng sốt, cô đột nhiên cảm thấy Trần Vũ trước mặt vô cùng xa lạ, trong lòng cô đột nhiên lo lắng và đau nhói, cho dù trước đây Trần Vũ có đánh mắng thế nào, cô cũng không cảm thấy đau đớn như vậy.

“Anh nói đúng, em đã từng nghĩ anh ta là chân ái của mình, nhưng...”

Trần Vũ xoay người bình tĩnh rời đi.

Nhìn bóng lưng của Trần Vũ, đôi mắt Diệp Hân Vũ đã nhòe đi vì Nhưng sau khi anh ta biến mất, em đã tỉnh lại, em đã hết hy vọng với anh ta từ bốn năm trước rồi. Sau đó em gặp anh, em đi theo anh, lần đầu tiên ăn đậu hủ thối, lần đầu tiên ăn quán ven đường, lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên ăn quyt rồi bỏ trốn, mọi thứ em đã trải qua kể từ khi em gặp anh đều là những gì em chưa từng được trải qua trước đây.”

“Ở bên cạnh anh, em không cần dè dặt nữa, không cần giả làm tiểu thư danh giá, không cần lo lắng bị người ta nói cô hai nhà họ Diệp hạ thấp thân phận... Trần Vũ, gả cho anh không phải là vì em tức giận, mà là bởi vì em cảm thấy ở bên anh, em không cần phải phủ thêm một lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa nữa.”

“Sau khi kết hôn, anh không làm việc, uống rượu, cờ bạc, đánh đập mắng mỏ em, nhưng em chưa bao giờ hối hận, bởi vì đây là người chồng mà em đã chọn, cho dù anh có vô dụng thế nào đi nữa, nhưng em vẫn mong đợi, đến một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại.. ”

“Bây giờ cuối cùng anh cũng tỉnh lại, nhưng tại sao anh lại để tâm đến một kẻ đạo đức giả mà em đã từng nhìn lầm như thế chứ?”

Diệp Hân Vũ ngồi xổm xuống, nước mắt rơi như mưa...