Y Đạo Truyền Thừa - Trần Vũ (FULL)

Chương 6: Vả mặt tới quá nhanh



“Em lo cho anh mà, chuyện thế nào rồi, đã giải quyết chưa?” Diệp Hân Vũ tỏ vẻ lo lảng.

“Em yên tâm, đã xử lý xong, em mau vào nghỉ đi, tí nữa anh giải thích với em”

Trần Vũ vội đỡ cô về phòng, dặn dò những điều quan trọng với nhân viên y tới rồi mới đi ra ngoài.

Trần Vũ đi ra, sắc mặt hai người bên ngoài đều thay đổi.

“Chuyện này... đây là phòng cao cấp nhất trong khu chăm điều này không thể là thật!” Vương Kha trợn mắt như muốn lòi tròng, phòng có số 8 mở đầu này là phòng chất lượng tốt nhất ở đây.

Bình thường nó sẽ không được sử dụng, đồng phục ở đây đều là màu trắng nhạt, nó như biểu tượng đại diện cho thân phận, sao Trần Vũ có tư cách đến đây?

“Vợ anh sao có thể ở đây? Nơi này một ngày phải đóng mười nghìn trở lên, cộng thêm thuốc, tiền thuê chuyên gia thì một ngày ít nhất cũng phải ba mươi nghìn.”

Vương Tĩnh trợn to hai mắt, Trần Vũ chỉ là phường lưu manh, trừ uống rượu đánh bài, tên này chỉ biết đánh vợ, sao có năng lực cho vợ ở đây?

“Liên quan gì tới cô? Cần phải giải trình với mấy người hả?” Trần Vũ cười lạnh: “Thu lại cái thái độ dùng mắt chó nhìn người đi, tôi không phải Trần Vũ trước kia.”

“Anh... Vương Tĩnh giận dỗi giậm chân, nhưng cô ta vẫn không thể tin Trần Vũ có thể ở chỗ tốt thế này, chắc chắn có nguyên cớ gì đấy.

“Điều này không thể nào, sao anh có tiền cho vợ ở đây? Đừng nói anh ăn trộm hay cướp bóc nhà ai đó nhé?” Vương Tĩnh vẫn chưa từ bỏ hi vọng.

“Vương Tĩnh, cô ăn nói cẩn thận!” Trần Vũ nhíu mày, anh đã có chút không vui.

“Tĩnh Tĩnh đừng chấp nhặt với anh ta, không chừng anh ta làm việc gì trái pháp luật rồi, loại người này, làm gì thì cũng bị quả báo thôi!”

Vương Kha vội cản Vương Tĩnh lại: “Anh nghe nói thần y Hứa tới rồi, trong bệnh viện này nè, anh tìm cách liên lạc với ông ấy để nhờ khám cho dì nhé!”

“Tốt quá, Vương Kha, nghe nói thần y Hứa này rất lợi hại!” Vương Tĩnh cố tình cao giọng nói.

“Đương nhiên, danh y đứng đầu thủ đô đó em, viện trưởng, lãnh đạo của Thái Y Viện, là bác sĩ riêng của vài nhân vật đặc biệt thôi” Vương Kha đắc ý: “Anh phải dùng nhiều mối quan hệ mới liên lạc được với ông ấy!”

“Chúng ta đi thôi! Hừ! Có vài kẻ chỉ là tiểu nhân đắc chí nhưng cuối cùng vẫn sống dưới đáy xã hội” Vương Tĩnh hừ lạnh.

“Cậu Trần, hoá ra cậu ở đây!”

Vương Tĩnh vừa dứt lời, một ông lão vội vàng đi tới, người này đúng là Hứa Quảng Nguyên.

Trình độ chữa bệnh của Hứa Quảng Nguyên không thấp, chính ông ta cũng tự mãn răng trừ vài cao nhân ở ẩn, khả năng chữa bệnh của mình là đứng đầu, nhưng hôm nay, Trần Vũ đã cho ông ta một bài học.

“Thần y Hứa, đây là thần y Hứa!” Vương Kha vui vẻ nói, nhiệt tình tiến lên, vươn tay chào: “Chào thần y Hứa, tôi là Vương Kha của tập đoàn Trí Viễn, đã hẹn trước với ngài, tôi...”

Nào ngờ Hứa Quảng Nguyên lại làm như không thấy anh †a, đi sượt qua, thẳng tới chỗ Trần Vũ.

“Cậu Trần, tôi xin lỗi cậu trước, bệnh nhân quả thật như. cậu đã nói, máu chảy ngược, phổi bị hàn khí xâm nhập, mong cậu ra tay hỗ trợ!” Hứa Quảng Nguyên cung kính nói với Trân Vũ.

“Tôi đã nói là ông chưa học hết đâu mà, cứ không tin!” Trần Vũ lạnh nhạt: “Biết thế thì cớ gì trước đó làm vậy!”

“Là lỗi của tôi! Mong cậu chỉ bảo!” Hứa Quảng Nguyên thành khẩn,

Vương Tĩnh và Vương Kha ở cạnh đều thể hiện vẻ mặt như mới nuốt phải con ruồi. Họ không ngờ một tên lưu manh như Trần Vũ lại có thay đổi lớn thế này?

Có thể để vợ ở phòng bệnh VỊP, thậm chí còn chẳng nể nang mà dạy dỗ Hứa Quảng Nguyên?

Hứa Quảng Nguyên là ai? Là bác sĩ riêng cho lãnh đạo ở Thịnh Kinh, chuyên theo ra nước ngoài, khi vào Phong Lăng, bộ trưởng cũng phải nể nang vài phần, thế mà lại cung kính như vậy trước Trần Vũ, thế giới này làm sao thế?

“Ngài Hứa, bố tôi là Vương Thành Hoà của tập đoàn Trí Viễn, đã hẹn trước với ngài rồi!" Vương Kha chưa từ bỏ hi vọng mà tiến lên.

“Tập đoàn Trí Viễn cái gì? Vương Thành Hoà là ai?” Hứa Quảng Nguyên không hiểu ra sao.

“Thưa thầy, là người đã hẹn trước!” Một trợ lý kiểm tra bản ghi chép cả buổi mới nói.

“À, hẹn trước thì xếp hàng thôi!” Hứa Quảng Nguyên phất tay.

“Ngài Hứa, mẹ của bạn gái tôi muốn ngài khám giùm, tôi có thể trả thêm phí khám tại gia, ngài coi...” Vương Kha cười nịnh.

“Cậu cảm thấy tôi khám bệnh là vì tiền sao?” Hứa Quảng Nguyên quát lớn: “Bệnh phân ra nặng nhẹ, tôi nhận thêm ca là để nâng cao năng lực, cậu cảm thấy cái gì cũng có thể mua bằng tiền à?”

“Không không, ngài Hứa, tôi không có ý này!” Vương Kha hoảng sợ.

“Xoá cuộc hẹn của cậu ta, xếp xuống cuối, không đợi được thì mời người khác!” Hứa Quảng Nguyên ra lệnh.

“Vâng!” Trợ lý gật đầu, cầm bút ghi chép.

Vương Kha khóc không ra nước mắt nhưng lại chẳng dám hó hé, nhân vật cấp bậc như này thì anh ta nào chọc vào được.

“Mà vợ cậu Trần đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, phải chú ý hơn, có gì cứ báo cho tôi, tôi tự mình giải quyết.”

“Vâng!” Trợ lý tiếp tục ghi lại.

“Cậu Trần, chúng ta đi thôi, ông cụ Lâm còn đang chời” Hứa Quảng Nguyên cẩn thận nói.

“Được, đi thôi!” Trần Vũ gật đầu, lúc này mới đi cùng Hứa Quảng Nguyên.

Vương Kha và Vương Tĩnh đều biến sắc, vẻ mặt khó nhìn, nhất là Vương Kha, anh ta phải dùng rất nhiều quan hệ, vất vả lắm mới lấy được số, kết quả còn không bãng một câu của Trần Vũ?

Trần Vũ gặp vận may gì thế không biết, không ngờ có thể làm Hứa Quảng Nguyên cung kính với anh ta như vậy? Ông già này đúng là hồ đồ nhận sai người.

Trong phòng cấp cứu, ông cụ Lâm nguy ngập lắm rồi, mới vừa cấp cứu nên mạng tạm thời vẫn giữ được nhưng tình hình không mấy khả quan.

“Hiện tại e là ông cụ không vượt qua nổi!” Một bác sĩ tên Trương Nguyên, chuyên gia bên Tây y nói, vừa rồi hẳn được gọi từ phòng phẫu thuật xuống để cứu người.

“Giáo sư Trương, thật sự không còn cách nào sao?” Chu Trì - Người đứng đầu hệ thống y tế Phong Lăng hỏi, ông ta là người sốt ruột hơn bất cứ ai.

Ông cụ Lam tham gia chiến tranh biên giới phía Nam, thân phận không thể coi thường, bộ trưởng Phong Lăng còn phải nể mặt, bên trên đã ra lệnh Chu Trì phải dùng hết mọi cách để chữa bệnh cho ông ấy, phải cứu sống cho bằng được.

“Cục trưởng Chu, chúng tôi cố hết sức rồi nhưng ca này đã hết đường xoay sở!” Trương Nguyên lắc đầu.

“Đến rồi, cậu Trần đến rồi! Ông cụ Lâm được cứu rồi!” Đúng lúc đó, ông Hứa dẫn theo Trần Vũ vội vàng đi tới.

“Thật sao ngài Hứa?” Chu Trì mừng rỡ, nhưng khi thấy Trần Vũ, ông ta cứng đờ.

Trần Vũ còn quá trẻ, nhìn kiểu gì cũng không giống người có thể cứu ông cụ Lâm.

“Hồ đồ!” Trương Nguyên ở cạnh cười lạnh: “Ông cụ Lâm đồng thời phát mấy loại bệnh, chuyên gia quốc tế hội chẩn còn hết cách, ông kéo một thanh niên tới là trị khỏi sao?”