Yên Lặng Nào Chị FULL

Chương 1



Tôi dứt khoát tìm một người ngu ngốc làm bạn trai, để xem nó còn cướp nữa không. Nhưng tôi không ngờ rằng, có một ngày người bạn trai ngu ngốc đó lại không còn ngốc nữa. Cậu ấy thậm chí còn hư hỏng quá mức cho phép.

"Chúng ta chia tay đi, anh cảm thấy anh và em gái của em mới là một cặp trời sinh."

Ở trong quán cà phê dưới nhà, tôi đọc được tin nhắn này lúc nắng chiều đang độ chói chang tươi đẹp. Cậu nam sinh bê cà phê đến với đôi tay run rẩy giống như một người bị bệnh rối loạn thần kinh. Tôi biết cậu ấy, cậu ấy đã đi làm phục vụ ở quán cà phê này được một thời gian rồi.

Ban đầu chàng trai mắt phượng mày ngài này đã thu hút rất nhiều chị em đến xin Wechat. Kết quả sau khi biết được cậu ấy bị thiểu năng trí tuệ, tất cả đều thất vọng mà bỏ đi. Tôi nhìn chằm chằm vào cái cốc đang không ngừng rung lắc, thầm cảm thấy không ổn rồi. Một giây sau, cốc cà phê đột nhiên bị đổ. Cà phê màu nâu lan ra trên váy tôi.

"Không phải chứ, tôi nói này..."

Vừa mới bị bạn trai và em gái ruột chơi cho một vố, giờ lại còn bị người ta đổ cà phê lên váy. Tôi chợt cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình đang vùn vụt bùng cháy lên đến tận đầu. Tôi đột ngột đứng dậy trừng mắt nhìn người trước mặt, lại đột nhiên phát hiện ra người này rất cao, tôi phải ngước lên để nhìn cậu ấy. Trong nháy mắt khí thế của tôi giảm đi một nửa.

Cậu ấy lại còn đang đứng đó luống cuống tay chân, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn, đôi mắt trong suốt chứa đầy sự áy náy khiến cho tôi phải gắng gượng nuốt lại những lời nói thô tục chuẩn bị nói ra. Có điều tôi không tức giận thì cũng đã có người tức giận thay tôi.

Chủ của quán cà phê này là một bác gái hơn bốn mươi tuổi, có thể nhận cậu ấy vào làm hẳn là xuất phát từ lòng hảo tâm. Thế nhưng lúc này, bác gái cuối cùng cũng không chịu được nữa.

"Sao cậu lại làm đổ đồ của khách thế? Cậu có thể làm được cái gì hả?" "Tôi là đang làm ăn, không phải đi làm từ thiện!"

Trước những lời lải nhải không ngừng, nước bọt văng tứ tung của bác gái, cậu nam sinh lại đáng thương dựa sát vào tôi. Hẳn là vừa rồi tôi không mở miệng mắng cậu ấy cho nên cậu ấy cho rằng tôi là người tốt nhỉ. Tôi thở dài, lúc bắt gặp ánh mắt ngơ ngác và sợ hãi của cậu nam sinh, trái tim tôi bỗng lỡ một nhịp.