Còn tại sao tôi muốn mua một người ngu ngốc làm bạn trai... Bởi vì cho dù tôi yêu đương với kiểu bạn trai nào đi chăng nữa thì em gái tôi cũng đều có thể cướp người khỏi tay tôi. Tôi không tin, một người ngu ngốc mà nó cũng cướp cho được.
Tôi dựa vào tường, đợi Hứa Nhất thu dọn đồ đạc trong căn phòng ở tầng hầm nhỏ hẹp. Chỗ mà bình thường bà chủ cho cậu ấy ở chính là ở đây, chật hẹp và ẩm ướt. Cậu ấy cao 1m8, thật không biết cậu ấy hoạt động trong đó kiểu gì nữa.
Cậu ấy thu dọn rất nhanh, đồ đạc cũng rất ít, chẳng mấy chốc đã ôm một cái túi vải đi ra.
"Xong rồi sao, ít thế à?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Đồ của của tôi, chỉ có thế thôi."
Đó là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện với tôi. Giọng nói vốn dĩ là phải trong trẻo lạnh lùng như vẻ bề ngoài, nhưng cậu ấy nói một cách dịu dàng nhỏ nhẹ. Cụp mắt bước đi, cậu ấy đi theo sau lưng tôi như một thói quen. Giống như một chú chó lớn vô cớ bị người ta bỏ rơi nhiều lần.
Tôi đưa Hứa Nhất về nhà. Vừa bước vào trong nhà tôi đã đẩy cậu ấy vào phòng tắm.
"Tắm rửa sạch sẽ đi, nhìn tóc của cậu này."
Tôi đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu ấy, vẫn còn được, thực sự không bị bết chút nào. Tôi thực sự ghen tị với những người như cậu ấy, có thể không gội đầu trong vài ngày mà vẫn không bị bết. Nhưng mà cậu ấy lại đứng yên tại chỗ, nhìn tôi bất lực.
Ánh mắt của cậu ấy thực sự là quá sạch sẽ, khiến cho tôi cảm thấy dù cậu ấy có gây ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đều là lỗi của tôi. Tôi thở dài. Vẫy vẫy tay với cậu ấy.