Đèn đỏ trên nóc xe cảnh sát không ngừng nhấp nháy.
Tôi kéo áo khoác trên người, thẫn thờ nhìn chằm chằm xuống mặt đường võng nước.
"Cô Ngụy, chắc là không có chuyện gì nữa, cô có thể về nhà rồi."
"Ngày mai phiền cô quay lại đồn cảnh sát một chuyến, chúng tôi muốn biết những hoạt động của anh Đường trong khoảng thời gian mất tích này."
Đường Hữu Hạc.
Tôi vừa mới biết được, tên thật của Hứa Nhất.
Tôi trả lời, nhưng vẫn không kìm được mà liếc nhìn vào trong đồn cảnh sát một lần nữa.
Hứa Nhất đang đứng dựa người trên vách tường, không nhìn tôi mà cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.
Vừa rồi có một người phụ nữ say rượu bị đưa vào, chắc là vì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ấy nên đã tùy tiện mà trêu chọc anh vài câu.
Suýt chút nữa thì anh ấy túm lấy cô ta rồi bẻ gãy cánh tay cô ta.