Cuối năm nay tôi đã ổn định lại được cuộc sống.
Đổi một căn nhà và cũng tìm được một công việc.
Một chiếc ô tô sang trọng đỗ ở trước cửa công ty, mới đầu tôi còn tưởng là ông sếp lớn nào đấy đến bàn chuyện hợp tác.
Cho đến khi cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Là anh trai Hứa Nhất.
Anh ta vẫn cười lịch sự với tôi, dưới gọng kính vàng kia, luôn là sự khéo léo và tinh tế.
"Cô Ngụy có thời gian không? Ông cụ nhà tôi muốn gặp cô."
Thật ra tôi đã đoán được sẽ có ngày này.
Giai cấp khác biệt luôn là khoảng cách giữa người với người, kể cả khi trước đó tôi đã tự mình suy nghĩ kỹ càng.
Ghế ngồi trên ô tô được bọc da thật, nhắc tới xe thì chiếc ô tô trước kia của bố tôi cũng khá tốt.