Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 114: Cố tổng, xin anh tự trọng



Hàn Dĩnh tỉnh lại lúc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, toàn thân cô đau nhức, hai tay xoa mi tâm như muốn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ khi đang uống một chút rượu nhẹ đầu óc bỗng nhiên quay cuồng rồi mất đi ý thức.

Trong lòng có chút nghi ngờ, Hàn Dĩnh nhìn sang một bên cạnh, người đàn ông mái tóc màu bạch kim đang phơi bày bờ ngực trắng toát săn chắc, phía trên còn có vết sẹo dài một đốt tay, gương mặt Sandy lúc này lộ rõ ràng ra khỏi mái tóc bạch kim che khuất, trông rất đẹp đẽ.

Hàn Dĩnh kéo mềm che lại bộ ngực trần, lúc này cô mới phát hiện toàn thân không còn mảnh vải che thân, đêm qua Sandy và cô đã phát sinh quan hệ.

Cô vậy mà quan hệ với nam nhân khác chỉ vài ngày sau ly hôn.

Hàn Dĩnh nhắm mắt lại nhớ lại đêm qua xảy ra cái gì mà bản thân lại rơi vào tình trạng hôm nay, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra.

Cô nhẹ nhàng xuống giường, nhặt lại bộ váy rơi dưới sàn chạy vào nhà tắm. Trên người cô xuất hiện vô số vết hoan ái, dường như đêm qua rất cuồng nhiệt.

Cô và Cố Triết từ khi xảy ra xích mích đã rất lâu không chạm vào nhau, vậy nên hiện tại cảm giác nhìn những dấu vết này khiến cô quá chướng mắt.

Hàn Dĩnh mặc lại trang phục, sau đó đặt 100 đô lên bàn, lấy gạt tàn thuốc chặn lại, nhẹ nhàng rời đi khỏi khách sạn.

Chết tiệt, vậy mà cô lại ngủ với Sandy, một gã đàn ông mà cô chẳng biết quái gì về hắn ta.

Khi Hàn Dĩnh quay về nhà, cô bước xuống xe đã nhìn thấy Cố Triết đang đứng trước cửa. Toàn thân hắn đổ mồ hôi ướt cả áo sơ mi trắng, mật khẩu ra vào đã bị cô đổi nên hắn không vào bên trong được.

"Hàn Dĩnh, cô đi đâu cả đêm không về?" - Cố Triết gặng hỏi, ánh mắt đan xen sự thất vọng, giọng nói khàn khàn như sắp bệnh đến nơi.

"Cố tổng, anh có ý gì?" - Hàn Dĩnh bước đến cổng, nhìn Cố Triết đầy khinh bỉ.

Cố Triết nắm lấy cổ tay Hàn Dĩnh, kéo chiếc vai áo của cô hạ xuống, trên cổ và xương quai xanh vẫn còn in đậm dấu hôn cũng như dấu cắn đầy ám muội.

"Hàn Dĩnh, tôi và cô chỉ mới ly hôn, cô đã thèm muốn đàn ông đến mức độ ngay lập tức đi tìm đàn ông lên giường."

Hàn Dĩnh cảm thấy Cố Triết giống như kẻ điên, rõ ràng anh ta biết đã ly hôn, lấy cái quyền gì chất vấn cô.

Chưa ly hôn anh ta làm người đàn bà kia có thai, vậy còn dám ở đây chất vấn cô.

Người đàn ông tài hoa, lịch sự, ôn nhu trước đây cô từng yêu say đắm dường như đã chết, hiện thân ở đây giống như một phiên bản lỗi của Cố Triết.

"Cố tổng, xin anh tự trọng, hiện anh không còn cái quyền chất vấn tôi."

Cố Triết nắm cổ tay cô, mới phát hiện cổ tay Hàn Dĩnh hôm nay rất nhỏ, cô cũng đã gầy đi rất nhiều, gương mặt cô lại trở nên sắc sảo hơn, trông xinh đẹp sạch sẽ mê người.

Hắn nhớ trước kia khi gặp cô, đã say mê cô từ lần đầu gặp mặt. Vậy mà hiện tại cô đã không còn là của hắn, cô nói đúng, hắn không còn cái quyền chất vấn cô bất cứ điều gì.

Đêm qua, hắn nhận được tin nhắn nặc danh, nói Hàn Dĩnh bao năm người đàn ông đến khách sạn để thỏa mãn. Khi hắn lao đến, phòng khách sạn vắng lặng không một bóng người, hắn cho người truy lùng nhưng không nhận được bất kỳ thông tin nào, hắn điên cuồng gọi cho Hàn Dĩnh nhưng chỉ là những tiếng tút tút rồi ngắt máy, cho đến khi không còn gọi được nữa.

"Cố tổng, tránh đường, tôi muốn vào nhà."

Hàn Dĩnh bước vào bên trong, tiện tay khóa cửa lại.

Cố Triết siết chặt bàn tay lại, mở điện thoại liên hệ với cận vệ:"Tra cho tôi, đêm qua Hàn Dĩnh đi đâu, làm gì, với ai?"

Hàn Dĩnh bước vào nhà tắm, cô mở bồn nước đầy ngâm mình trong bồn tắm rất lâu.

Một tuần sau,

Doãn Mộ Tư vẫn dưỡng thương tại Doãn gia, cô gần đây chỉ ở nhà, vừa dưỡng thương vừa học các vấn đề trong kinh doanh của Doãn thị, một tuần rồi cô không ló mặt ra khỏi Doãn gia.

Nhận được tin báo an toan của Từ Oánh và Hàn Dĩnh, Doãn Mộ Tư cũng không kể cho bọn họ nghe chuyện bị ám sát, chỉ e dọa bọn họ thêm mà thôi.

Doãn Mộ Tư cảm thấy lúc này bị thương cũng thích hợp, cô lấy cớ bị thương nên hội đồng cổ đông liền dời lại thêm 7 ngày, đợi người nắm giữ cổ phần lớn nhất lên tiếng.

Lúc này, điện thoại Doãn Mộ Tư reo lên, là Trình Khải.

Giọng Trình Khải âm thanh khàn khàn lo lắng:"Doãn tiểu thư, tôi đã nghe nói về Doãn thị rồi, cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi, cô có kế hoạch gì không?"

Gần đây Doãn Mộ Tư không lui đến tập luyện, hiện tại còn có chuyện xảy ra lớn như vậy, ông liền lo lắng Doãn Mộ Tư không gánh vác nổi sẽ bỏ thi đấu.

Doãn Mộ Tư chính là hy vọng cuối cùng để ông ta vựt dậy Hoàng Tước.

Cô tất nhiên hiểu rõ ông đang lo cái gì, liền đáp:"Đội trường Trình, ông an tâm, tôi sẽ không bỏ thi đấu."

Trình Khải ruốt cuộc cũng bỏ được gáng nặng trên vai, thở phào nhẹ nhõm:"Có lời nói của cô, tôi yên tâm rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Hàn Dĩnh gọi đến.

"Dĩnh Dĩnh."

Hàn Dĩnh nói:"Ngày mai là đến ngày đại hội cổ đông, tớ nghĩ rồi, tớ nên đi cùng cậu."

Hàn Dĩnh sau một tuần cùng Doãn Mộ Tư nghiền ngẫm Doãn thị, thực sự không yên lòng để Doãn Mộ Tư một mình dối mặt với một đám hổ báo đầy tham vọng đang đợi cấu xé.

Doãn Mộ Tư nhìn đôi bàn tay đã được kéo liền da, ánh mắt u ám:"Hàn Dĩnh, đây chỉ là đối đầu đầu tiên giữa mình và bọn họ. Sau này sẽ có vô số cuộc đối đấu khác, mình phải học cách tự mình đối mặt."

"Nếu ngày mai thật sự mình không thể qua được cửa ải này, mình sẽ nhường bọn chúng lại Doãn thị, bán hết cổ phần đưa ba mình sang nước ngoài… dù kết cục như vậy cũng rất thoải mái."

Tuy nói ra lời này, nhưng Doãn Mộ Tư không hề cam lòng.

Tuy Doãn thị cuối cùng có thể rơi vào tay kẻ khác, thậm chí là phá sản, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra khi ba cô còn chưa tỉnh.

Cô chấp nhận gả cho Lục Vũ Thần chính là vì muốn bảo vệ cha và Doãn thị hay sao? Cô đã bỏ ra tất cả tâm tư vào Doãn thị, cô nhất định cố gắng đến cuối cùng để giữ lại cái ghế của cha cô.

Ngày hôm sau..

Doãn thị,

Doãn Mộ Tư được cận vệ lái đưa đến tập đoàn Doãn thị.

Khoảnh khắc cô bước vào của công ty, Doãn Mộ Tư quay đầu nhìn ra bên ngoài, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó, cuối cùng thất vọng quay vào bên trong.

Các cổ đông đã lần lượt tiến vào phòng họp, Doãn Tu Thành đã sắp xếp mọi thứ vô cùng ăn ý, mang lợi ích không nhỏ với các cổ đông, hiện tại chỉ chờ Doãn Mộ Tư đến.

Một lúc sau, cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người không khỏi nhìn về phía cửa ngoài, phát hiện Doãn Mộ Tư một thân tiến vào bên trong, cả vệ sĩ cũng không mang theo.

Doãn Mộ Tư nhìn thoáng qua Doãn Tu Thành lại đang ngồi ghế chủ vị, ánh mắt cô mang một tia u ám, sau đó liền gật đầu chào hỏi:"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Doãn Tu Thành lúc đầu còn khá lo lắng, Doãn Mộ Tư sẽ đi cùng Tống Tư Hàn và Lục Vũ Thần cùng xuất hiện, nhưng không ngờ Doãn Mộ Tư lại đến một mình, ngay lập tức gương mặt hắn ta trở nên tự tin hơn mười phần.

"Chị họ đến rồi, xin mời ngồi xuống thôi."

Chỉ còn đúng một chỗ trống ở cách xa vị trí chủ vị, Doãn Mộ Tư không nói gì, ung dung đi tới.

Doãn Tu Thành thăm dò thái độ của Doãn Mộ Tư:"Chị họ, Lục Vũ Thần đột nhiên rút khỏi Doãn thị, hiện tại Doãn thị đang không có người điều hành, tôi vừa về nước đã được mọi người tin tưởng giao lại chức tổng giám tạm thời, chị họ không có ý kiến gì chứ?"

Ánh mắt mọi người đều nhìn Doãn Mộ Tư.

Mọi người đều biết về Doãn Mộ Tư, trước nay đều chỉ giỏi về mặt ăn chơi bên ngoài, về mặt kinh doanh liền không chút am hiểu, còn nhớ vì thể mà Doãn Sâm muốn kén rể, nuôi dạy Tống Tư Hàn làm người kế vị kiêm con rể, cho nên hiện tại sự có mặt của Doãn Mộ Tư khiến bọn họ khinh thường.

Nhưng Doãn Mộ Tư chỉ bày ra một khuôn mặt bình tĩnh đáp:"Nếu em họ đã được mọi người tín nhiệm, tôi đây không ý kiến."

"Mọi người ở đây đã đồng lòng cùng nhau phản bội lại sự tin tưởng của ba tôi, tôi có thể làm gì hơn."

Một câu liền mắng tất cả đều là kẻ phản bội.

"Chị họ, lời nói này của cô có chút quá đáng, bọn họ dù sao cũng là kỳ cựu ở Doãn thị, mọi thứ cũng vì Doãn thị mà suy nghĩ."

Lục Tu Thành cười lạnh, quả nhiên cô gái kia cũng chỉ là một cô gái ương bướng ngang ngạnh không hiểu thế sự, cô ta vậy mà dám xúc phạm các cổ đông lớn ở nơi này:"Nhưng dù sao chị cũng còn rất nhỏ và thiếu hiểu biết, chỉ cần cúi đầu xin lỗi là được."

"Đúng là không biết suy nghĩ, Lục Vũ Thần nói một câu rút là rút đi, nếu không có tuổi trẻ anh tài như Doãn tổng, Doãn thị sớm đã hỗn loạn.?

"Cũng không phải sao, Lục Vũ Thần phủi tay rời đi, để lại một mớ hổn độn cho chúng tôi dọn dẹp, Cô còn không nghĩ ai đã gây ra rắc rối cho Doãn thị, còn mặt mũi đến nơi này."

"Doãn Tu Thành cũng là con cháu của Doãn thị, được một tay Doãn Sâm nuôi dưỡng đào tạo, thấy Doãn thị loạn một mớ liền quay về giúp sức, vừa có tài vừa có đức, hà cớ gì chúng tôi không ủng hộ."

Doãn Mộ Tư cười lạnh, cô không nói gì, nhìn mọi người hùng hổ tức giận với cô.

Doãn Tu Thành gương mặt ôn hòa, đứng lên giơ hai tay như muốn trấn an:"Các vị, chị họ lần đầu đến Doãn thị họp, các vị chớ nên dọa chị ấy khóc."

Hắn nhìn thấy Doãn Mộ Tư không nói gì, lại tiếp tục nói:"Chị họ, chuyện này chính xác là chị không đúng, chị mau nhận lỗi với các vị tiền bối, bằng không cuộc họp hôm nay không thể tiếp tục."

Bạch Huy Thảo ngồi một chổ, nhìn thấy các cổ đông đang gây chiến, nhìn về phía Doãn Mộ Tư đang bình tĩnh ngồi đó không biến sắc, nhớ lại đêm hôm qua Doãn Mộ Tư nhắn cho ông ta một tin, trong mắt ông ta hiện lên sự phức tạp.

Cha con Doãn Danh quá khinh địch, hắn ta đã thua trong trận chiến này rồi.