Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 116: Cô đối với hắn đến cùng là gì?



Doãn Mộ Tư sợ người này cảm thấy cô thất thố liền mở miệng:"Xin lỗi anh, tôi là tân tổng giám đốc Doãn Thị…"

"Mộ Mộ, sao em lại ở đây?"

Giọng nói này, có chút quen thuộc, Doãn Mộ Tư cuối cùng ngẩng mặt nhìn rõ gương mặt người đàn ông đứng bên cạnh:"Anh Thương Nguyên."

Không ngờ anh Thương Nguyên lại là tổng tài tập đoàn Bạch Kim Toàn Cầu.

Sau đó, ông chủ thần bí của Bạch Kim Toàn Cầu đang mời cô đi ăn tối, để ăn mừng cô tiếp nhận thành công Doãn thị, kế nghiệp cha mình.

Ngồi đối diện Hàn Thương Nguyên, cô vẫn không thể tin được chuyện này lại trùng hợp như vậy.

"Nếu biết anh là ông chủ của Bạch Kim Toàn Cầu, em đã trực tiếp gọi điện cho anh, không cần canh giữ ở bãi xe."

Hàn Thương Nguyên cười dịu dàng, âm thanh vang ra vô cùng dễ nghe:"Là lỗi của anh."

Doãn Mộ Tư lắc đầu:"Thật ra em lại không muốn người đó là anh."

Vui vì người đó là người quen, nhưng lo vì sợ mắc nợ ân tình.

Hàn Thương Nguyên có thể nhìn rõ ràng tâm tư của Doãn Mộ Tư:"Em yên tâm, anh là người công tư phân minh. Chỉ là tất nhiên phải nể mặt người quen, anh sẽ cho em cơ hội, nhưng có thuyết phục được anh hay không là dựa vào năng lực của em."

"Anh là người rất kén chọn đối tác, vì vậy em phải thể hiện sự chuyên nghiệp của mình."

Doãn Mộ Tư cười đáp:"Em hiểu rồi."

Trong bữa ăn, hai người không nói về công việc. Cô phát hiện khi ở bên Hàn Thương Nguyên cô rất thoải mái, giống như khi học trung học luôn có cảm giác an toàn khi nói chuyện cùng anh.

Khi ấy, Hàn Thương Nguyên luôn luôn nuông chiều cô và Hàn Dĩnh, bảo vệ che chở cô hệt như một người anh trai trong mơ của cô.



Không cần cẩn trọng lời nói, không cần thể hiện sự đanh đá đối phó, cô là chính mình khi đối diện với Hàn Thương Nguyên.

Một lúc sau, Hàn Thương Nguyên hỏi cô quyết định ra sao về việc của Lục Vũ Thần.

Doãn Mộ Tư chỉ cười:"Em không biết nên nói thế nào, trước mắt em có nhiều việc phải nghĩ hơn là việc đó."

Ánh mắt Doãn Mộ Tư hơi rũ xuống, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát.

Hàn Thương Nguyên nhìn thấy sự thay đổi này, trong lòng anh trầm xuống, anh biết trong lòng Doãn Mộ Tư đã có Lục Vũ Thần, đây là một việc khiến anh vô cùng hối hận.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ăn cơm nói chuyện phiếm xong, là lúc bàn tới công việc.

Doãn Mộ Tư đưa cho Hàn Thương Nguyên tài liệu, cô ngồi im đợi Hàn Thương Nguyên đọc xong từng hạng mục.

Đọc xong, Hàn Thương Nguyên rất vui, so với anh tưởng tượng thì Doãn Mộ Tư còn mạnh mẽ thông minh, phân tích kỹ lưỡng, cắt ghép từng hạng mục chính xác.

"Doãn thị thật sự không phải là lựa chọn tốt nhất, vì Doãn thị không có kinh nghiệm trong ngành này." - Hàn Thương Nguyên đáp.

"Doãn thị là chưa đầu tư nên chắc chắn là một lợi thế."

Hàn Thương Nguyên nhíu mày:"Vậy sao?"

"Doãn thị hiện tại đang dự định phát triển mảng này chắc chắn khoảng đầu tư sẽ rất cao hơn các nơi khác, và đây sẽ là dự án đẩy lên trọng điểm."

"Ngoài ra, tài chính của Doãn thị cũng là một loại đảm bảo, không hề thua kém bất cứ đối thủ nào, vậy nên chúng tôi có thể đầu tư và hoàn thành dự án đúng thời điểm."

Hàn Thương Nguyên gật đầu hài lòng:"Vậy em đưa đề xuất con số thích hợp, hai bên chúng ta hợp tác vui vẻ."

Con số thích hợp, bên đó đang muốn bao nhiêu.

Doãn Mô Tư khoanh lại phần tài chính, sau đó liền nói:"Vậy anh đợi tin em."

Nhà hàng ngày càng yên tĩnh, cô mới nhận ra đã khuya rồi.

Hàn Thương Nguyên đứng lên nói:"Anh đưa em về."

Doãn Mộ Tư muốn tránh hiềm nghi liền nói:"Hàn gia cũng không thuận đường, em sẽ tự về."

Ra khỏi nhà hàng, Doãn Mộ Tư nhìn thấy Lâm Y Đình.

Cô ta đang đi cùng Lục Vũ Thần và Tiểu Vũ. Cô ta đưa tay muốn bế Tiểu Vũ nhưng bị thằng bé cự tuyệt, sau đó liền dúi đầu vào ngực Lục Vũ Thần.



Rất nhanh, Lục Vũ Thần nhìn thấy cô đang đứng bên cạnh Hàn Thương Nguyên.

Doãn Mộ Tư muốn tránh nhưng không tránh đi được, chỉ có thể nhìn một nhà ba người họ từ từ tiến đến.

Ánh mắt Lục Vũ Thần lướt qua Doãn Mộ Tư, nhưng cũng chỉ là lướt qua.

Liếc nhìn rồi nhanh chóng rời mắt đi, lạnh lùng và xa cách giống như gặp một kẻ xa lạ.

Lúc này Tiểu Vũ cũng đã nhận ra Doãn Mộ Tư, trên tay của hắn không ngừng dãy dụa, muốn rời đi nhưng không cách nào mở miệng, ánh mắt cầu khẩn nhìn Doãn Mộ Tư, hai tay đưa về phía cô.

Nhưng Lục Vũ Thần lạnh lùng xoay lưng bước đi, trái tim Doãn Mộ Tư siết chặt, đau nhói.

"Doãn tiểu thư."

Lâm Y Đình cố ý hô lên một tiếng, cô ta biết Lục Vũ Thần đã nhìn thấy cô nhưng làm như không quen.

Doãn Mộ Tư không đáp, xoay người khoác lấy tay Hàn Thương Nguyên nói:"Anh Thương Nguyên, trời tối như vậy anh đưa em về được không?"

Bước chân Lục Vũ Thần ngừng lại, hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn bàn tay cô lần này là bám lấy Hàn Thương Nguyên thật chặt, sau đó ánh mắt của Lục Vũ Thần cũng thu hồi, nhìn Lâm Y Đình:"Nhanh lên."

Lâm Y Đình nhìn Doãn Mộ Tư liền đắc ý:"Chúng tôi vừa ăn cơm tối, hiện tại cùng nhau đưa Tiểu Vũ đi dạo, tôi phải đi rồi, Vũ Thần và Tiểu Vũ đang đợi."

Ngữ khí của cô ta muốn khẳng định bọn họ hiện chính là vợ chồng một nhà.

Hai người họ biến mất, Doãn Mộ Tư vẫn đứng yên.

Hàn Thương Nguyên trầm giọng nói:"Nếu em cần giúp đỡ cứ tìm anh, đừng ngốc nghếch cái gì cũng muốn tự mình gánh vác, chúng ta là bạn bè chính là cần những lúc khó khăn."

Lời nói của Hàn Thương Nguyên mang cô quay trở lại, anh đang ám chỉ hôn nhân giữa cô và Lục Vũ Thần, vậy nên cô đành mỉm cười:"Anh yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu."

Cô buông tay Hàn Thương Nguyên ra lại nói:"Xin lỗi anh, có phải em quá đường đột."

Hàn Thương Nguyên đưa tay xoa lên mái tóc cô chỉ cười:"Không sao, phía sau em luôn có anh."

Doãn Mộ Tư tạm biệt Hàn Thương Nguyên tự mình lái xe về Doãn gia.

Bên này, Hàn Thương Nguyên ngồi trong xe, nhìn về hướng Lục Vũ Thần biến mất, lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi châm lửa, khói bay mù mịt.

Trên xe quay về Doãn gia, Doãn Mộ Tư không hề quan tâm đến lời Lâm Y Đình khiêu khích kia.

Cô chỉ nhớ đến sự xa cách của Lục Vũ Thần.



Như thể hắn không quen cô, đi ngang qua không ngoảnh mặt, ánh mắt nhìn cô chưa dừng lại quá một giây.

Cô đối với hắn đến cùng là gì?

Doãn Mộ Tư suy nghĩ, đợi giải quyết xong chuyện ở Doãn thị, có lẽ cô sẽ nhanh chóng tìm hắn nói chuyện ly hôn.

Về đến nhà, Doãn Mộ Tư đi vào phòng của Doãn Sâm, cô kể cho ông nghe chuyện bản thân đã giữ được Doãn thị, cũng không biết ông có nghe được hay không, chỉ mong ông an lòng với cô.

Cô quay về phòng ngủ, mang điện thoại ra xem, lúc này đã có rất nhiều lời chúc mừng của các bạn hữu.

Doãn Mộ Tư gọi cho Hàn Dĩnh, kể cho Hàn Dĩnh chuyện của Hàn Thương Nguyên. Tuy là anh em nhưng Hàn Dĩnh đã ở riêng, thật sự chuyện này cũng khiến cô ấy kinh ngạc.

"Hàn Dĩnh, cậu điều tra giúp tớ xem hạng mục này nên điền con số thế nào là thích hợp với tiềm lực của Bạch Kim Toàn Cầu."

Hàn Dĩnh gật đầu:"Cứ giao cho tớ."

Doãn Mộ Tư hôn một cái chụp:"Dĩnh Dĩnh, tớ yêu cậu quá."

Hàn Dĩnh bật cười cúp máy, sắn tay mở máy tính lên điều tra về công ty của anh trai.

Sau đó, Hàn Dĩnh nhận được tin bát nháo, Cố Triết vừa bán đi ngôi nhà ở vùng ngoại ô, đã hoàn thành thủ tục bán đi trị giá 30 tỷ.

Hàn Dĩnh siết chặt hai tay hỏi người báo tin:"Người mua là ai?"

Căn nhà ở vùng ngoại ô đó của hai vợ chồng cùng nhau chọn vị trí, cùng nhau lên ý tưởng xây dựng, từng thứ trong căn nhà đều là do Hàn Dĩnh tự tay bài trí. Nó được chọn sẽ làm nơi an dưỡng của hai vợ chồng lúc về già.

Nơi đó lâu lâu bọn họ muốn đổi gió vẫn thường xuyên quay về, bao nhiêu lần ân ái bên nhau tại nơi đầy kỉ niệm… vậy mà hắn lại bán đi.

Người đưa tin lại đáp:"Người mua dùng tên giả, chưa xác định là ai."