Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 127: Anh muốn gì?



Lục Vũ Thần quay về Nam Sơn Diamond khi trời chớm tối, cận vệ hai bên xếp thành hai hàng, đồng loạt mở miệng:'Bang chủ."

Từ bên trong, Lục Hân Nghi bước ra ngoài, thấp giọng nói:'Chú nhỏ, chuyện là Lục lão phu nhân buổi sáng có ghé qua thăm Tiểu Vũ, thằng bé có vẻ quý mến phu nhân, nên có vẻ bà ấy muốn ở lại chơi với Tiểu Vũ mấy hôm."

Sắc mặt Lục Vũ Thần có chút phức tạp, sau đó lại lạnh nhạt:"Ừm."

Hắn bước vào bên trong phòng khách, nhìn thấy mấy người đang ngồi trong phòng khách, cũng là vì Tiểu Vũ mà hòa hoãn với nhau.

Bạch Mai ngồi bên cạnh Tiểu Vũ, quan tâm chăm sóc, bóc từng múi cam đút cho thằng bé, kì là Tiểu Vũ cũng không bài xích Bạch Mai như những người khác."

Lục Vũ Thần chỉ cảm thấy sự giả tạo từ Bạch Mai, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng cảm nhận được tình cảm mẫu tử từ bà ta, vậy mà hiện tại bày ra cái vẻ gia đình thân thuộc.

"Thần Thần về rồi, mau vào ăn cơm."

Tiểu Vũ ngồi bên cạnh Bạch Mai, tâm tình Tiểu Vũ luôn không vui, khi nhìn thấy Bạch Mai mới mở lòng một chút, nhưng tâm nhóc con vẫn muốn Doãn Mộ Tư.

Bạch Mai đưa rất nhiều đồ ăn cho Tiểu Vũ, thằng bé chỉ ăn qua loa, cơ bản không thể ăn được cái gì. Thân thể vốn đã được Doãn Mộ Tư bồi cho mập mạp một chút, mấy hôm nay lại ốm o xanh xao.

"Tiểu Vũ sao vậy, sao ăn ít như vậy?" - Bạch Mai lo lắng hỏi.

"Tiểu Vũ nhớ mẹ nên nuốt không vào." - Lục Hân Nghi nhỏ giọng.

Trên bàn ăn không khí lập tức thay đổi.

Mấy ánh mắt đều tập trung nhìn về phía Lục Vũ Thần, chỉ thấy hắn bình tĩnh ngồi ăn cơm, như không nghe thấy cái gì.

Tiểu Vũ cầm đũa ném xuống bàn, trừng mắt nhìn Lục Vũ Thần.

Mặc dù Tiểu Vũ không nói được, nhưng mọi người trên bàn đều biết Tiểu Vũ đang bất mãn vì Lục Vũ Thần đuổi Doãn Mộ Tư đi.

Sắc mặt Lục Vũ Thần trầm xuống:"Không muốn ăn thì đừng ăn nữa, ngày mai cũng đừng ăn."

Tuy trong lòng Tiểu Vũ có chút sợ nhưng so với Doãn Mộ Tư quay trở về thì vượt qua nổi sợ.

Không ăn thì không ăn, nhưng hai mắt to tròn vẫn trừng lên nhìn Lục Vũ Thần.

Lục Vũ Thần nhìn Lục Hân Nghi ra lệnh:"Từ hôm nay, Tiểu Vũ muốn cái gì đều phải mở miệng nói hoặc viết ra giấy, còn không liền không đáp ứng."

Tiểu Vũ từ khi Doãn Mộ Tư rời đi đều dùng hành động phản ứng Lục Vũ Thần, cả viết cũng không thèm viết.

Lục lão thái thái nhíu mày:"Vũ Thần, ý của con là gì đây?"

Lục Vũ Thần tuyên bố:"Doãn Mộ Tư sẽ không quay lại."

Bạch Mai sửng sốt:"Con định ly hôn sao?"

Không thấy Lục Vũ Thần phủ nhận, Lục lão thái thái giận:"Sao có thể mang hôn nhân ra làm trò đùa."

"Thần Thần, con nói đi, Mộ Mộ làm cái gì sai, tại sao con lại muốn ly hôn."

Thái độ của Lục Vũ Thần vô cùng bình tĩnh:"Cô ấy không làm gì sai, chỉ là con không thích nữa."

Lục lão thái thái biết rõ cuộc hôn nhân này, chỉ thở dài:"Các con ở với nhau một thời gian rồi, không lẽ con không có chút tình cảm với con bé."

"Không có."

Lục lão thái thái:"..."

"Con ăn xong rồi, lên trước."

Lục Vũ Thần rời khỏi bàn ăn, đi đến cầu thang thì giọng Bạch Mai vang lên:"Nếu con không có tình cảm với Mộ Mộ thì ly hôn cũng tốt, con bé còn trẻ chỉ hơn 20t, là còn xinh đẹp xuất chúng như vậy thiếu gì kẻ tốt đẹp hơn con theo đuổi."

Lục Vũ Thần nghe xong, đôi chân hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bước lên lầu.

Tiểu Vũ nhanh chân chạy theo Lục Vũ Thần vào phòng hắn, nên trong chỉ nhìn thấy hắn đang đứng ngoài ban công hút thuốc.

Nhóc nhanh chóng viết xuống bảng 2s s2s2 hàng chữ, sau đó đi tới phía Lục Vũ Thần kéo ống quần của hắn.

Nhìn dòng chữ:"Ba thật sự sẽ ly hôn với mẹ sao?"

Lục Vũ Thần không có phản ứng, đôi bàn tay thon dài kẹp lấy tàn thuốc đưa lên môi mỏng, đôi mắt chim ưng nhìn thấu bóng đêm.

Tiêu Vũ lại viết thêm một câu, tiếp tục kéo ống quần Lục Vũ Thần.

Hắn cúi đầu nhìn dòng chữ:"Ba sẽ kết hôn với người phụ nữ kia sao?"

Lục Vũ Thần liền nghĩ đến Lâm Y Đình liền lắc đầu:"Không."

Tiểu Vũ lại viết:"Con muốn Mộ Mộ là mẹ của con."

Tiểu Vũ không tức giận, gương mặt nhỏ nhắn đầy nét khẩn cầu:"Con muốn mẹ, ba đừng ly hôn với mẹ."

"Đừng ly hôn, con hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không mất bình tĩnh nữa."

"Không muốn ly hôn, không muốn ly hôn."

Bị Lục Vũ Thần phớt lờ, Tiểu Vũ hai mắt đỏ ửng:"Đừng ly hôn, có được không?"

Cuối cùng, hắn cũng không chịu nổi, xoa đầu Tiểu Vũ:"Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào."

Tiểu Vũ nghe câu trả lời này liền trở nên cáu kỉnh:"Nếu ba thật sự ly hôn mẹ, con sẽ quay về nước M."

Nói xong, nhóc con liền tức giận quăng mạnh bảng viết xuống đất, bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng ầm chấn động.

Cậu nhóc bỏ về phòng, tự nhốt bản thân vào bên trong.

Ngày hôm sau, Doãn Mộ Tư đi đến Doãn thị ký hợp đồng bên phía Bạch Kim Toàn Cầu, sau đó liền cũng Hàn Dĩnh đi ăn cơm trưa.

Doãn Mộ Tư kể việc Lục Vũ Thần muốn ly hôn, ánh mắt ngập tràn chua xót, đáng ra cô phải là người nói ra câu đó.

"Đến cuối cùng, chúng ta đều phải đi đến bước cuối cùng."

Hàn Dĩnh lắc đầu:"Mộ Mộ, chẳng phải cậu và anh ta chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi sao, cậu yêu anh ta?"

Doãn Mộ Tư yêu Lục Vũ Thần, cô không phủ nhận, nhưng cô không cho phép vì tình yêu đó mà làm tổn thương cô thêm một lần nữa.

"Sống chung lâu như vậy cũng có chút tình cảm. Nhưng Dĩnh Dĩnh, cậu có thể vứt bỏ được, tớ cũng sẽ buông bỏ."

Hàn Dĩnh mỉm cười:"Đúng vậy, tớ đã thật sự buông bỏ."

Doãn Mộ Tư hiện tại nhìn Hàn Dĩnh xinh đẹp tươi trẻ, tinh thần thoải mái, trên gương mặt đã lấy lại nụ cười tươi tắn… thì ra ly hôn xong, con người có thể thả lỏng và thoải mái như vậy?

Buổi chiều tan tầm, cô ngồi trên xe, nhìn thấy con dao găm ở trong cốp liền nghĩ đến Tống Tư Hàn, cô cảm thấy nên đi đến bệnh viện.

Nhưng cô chợt nhớ đến lời cảnh báo của Lục Vũ Thần.

Nghĩ đến những lời Lục Vũ Thần nói không cho cô đến gặp Tống Tư Hàn khiến cô cảm thấy nực cười, đã quyết định ly hôn, còn muốn quản cô, nằm mơ.

Là do sợ cô cắm sừng hắn.

Tống Tư Hàn hiện tại như vậy, hắn lo thừa rồi.

Cô không nghĩ nữa, liền cho xe chạy vào bệnh viện.

Lúc cô bước vào, nhìn thấy gương mặt tràn ngập sự vui mừng của Tống Tư Hàn:"Mộ Mộ, em đến rồi."

Cận vệ bên cạnh Tống Tư Hàn liền đứng lên, nhìn Doãn Mộ Tư liền nói:"Tôi ra ngoài hút thuốc."

"Cậu cũng nên cai thuốc đi, không tốt."

Hắn ta nhìn Doãn Mộ Tư ngẩn người:"Cai không được, nghiện rồi."

Tống Tư Hàn thấy vậy liền hỏi:"Em quan tâm đến cậu ấy hơn anh rồi."

Doãn Mộ Tư cười cười:"Dù sao trước kia cũng gọi tôi là chị dâu hai năm."

Tống Tư Hàn ủ rủ, hắn luôn hối hận vì trước kia chỉ một chút nữa thôi cô đã trở thành vợ của hắn, cũng không gả cho tên đại ác ma kia.

Nhìn thấy nét mặt của Tống Tư Hàn, cô nhìn xung quanh cũng là không biết nên nói cái gì:"Anh muốn uống nước không?"

Tống Tư Hàn cảm thấy bất đắc dĩ, từ khi nào cô và hắn lại trở nên không biết nói gì với nhau.

Anh im lặng, sau đó gật đầu. Anh không muốn uống, chỉ là muốn cô gần hơn.

Nhìn một con người phong độ đẹp trai và tài hoa, nay lại bị liệt nửa thân dưới không thể cử động, thật sự là quá thảm.

Nhưng cô giả vờ như không nhìn thấy nét buồn bã trong mắt Tống Tư Hàn, cười cười nói:"Tôi đút anh uống."

Tống Tư Hàn đột nhiên vươn tay về phía cô, ngón tay thon dài vòng qua mu bàn tay cô nhẹ nhàng bao bọc, anh muốn nắm mãi vĩnh viễn không buông.

Nhưng anh liền áp chế cơn sóng trong lòng, nhìn làn da trắng sứ của cô:"Mộ Mộ, chuyện Doãn Danh ám sát em chính là do anh gây ra, anh bây giờ như vậy là do báo ứng nhân quả mà anh gây ra. Vả lại, em hãy tin anh sẽ đứng lên, dù chỉ là một phần ngàn khả năng, anh cũng sẽ nhất định đứng lên."

Những lời này khiến Doãn Mộ Tư như ứ nghẹn ở cổ họng, cô rất muốn nói: Tôi tin anh, nhưng lời nói dối kiểu này cô không thể nói được.

Các chuyên gia đều lắc đầu với tình trạng của hắn, một số đang nghiên cứu có thể khôi phục lại bản lĩnh nam nhân hay không.

Còn về đôi chân, hoàn toàn không chút hy vọng.

Cô chỉ lo sợ, sự kiên trì này cuối cùng sẽ như con dao hai lưỡi, sẽ giết chết hắn thêm một lần nữa.

"Mộ Mộ, em không tin anh sẽ làm được sao?"

Doãn Mộ Tư nhìn hắn, chọn vứt bỏ hết sự bi quan, đôi môi nhếch lên:"Tôi tin anh."

Vừa dứt lời, Doãn Mộ Tư cảm thấy sóng lưng lạnh toát. Cô theo phản xạ liền rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay của Tống Tư Hàn.

Qua cửa sổ, cô nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của Lục Vũ Thần đang nhìn vào, khí chất mạnh mẽ không chút tức giận càng khiến thêm xa cách.

Hắn sao lại ở đây, không lẽ là đến kiểm tra xem cô có nghe lời hay không?

Khi nãy Tống Tư Hàn nắm tay cô, cô lại không hề rút ngay ra, điều này khiến cô có chút không được tự tin.

Tống Tư Hàn cũng phát hiện Lục Vũ Thần bên ngoài liền gọi:"Mộ Mộ."

Doãn Mộ Tư liền cười cười:"Anh nghĩ ngơi trước, tôi ra ngoài xem sao."

Tống Tư Hàn không muốn cô đi, nhưng chỉ đành gật đầu:" Cũng trễ rồi, em nên về nghĩ ngơi sớm, ở đây anh vẫn có người chăm sóc."

Doãn Mộ Tư gật đầu:"Vậy tôi về trước, nhớ tịnh dưỡng cho khỏe nhé."

Cô bước ra khỏi phòng bệnh, lúc này mới phát hiện bên cạnh Lục Vũ Thần còn có Tầng Hải Châu.

Tầng Hải Châu mở miệng đầy tính chất cà khịa Lục Vũ Thần:"Doãn tiểu thư, có phải chúng tôi đến không đúng lúc, quấy rầy cô và Tống tiên sinh."

Doãn Mộ Tư nhất thời không biết nói gì, thăm dò sắc mặt Lục Vũ Thần, chì thấy hắn nhếch môi mỏng:"Nói nhiều lời, mau tiến vào?"

"Nhạt nhẽo."

Doãn Mộ Tư từng nghe danh Tầng Hải Châu là ma quỷ trong giới y học, hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, nhưng hắn đến đây làm gì, hắn và Tống Tư Hàn trước kia chưa từng giao du.

Lục Vũ Thần mà tốt bụng mời danh y đến xem cho Tống Tư Hàn, cô sao có thể tin được nên không có ý định nhường đường.

Hắn nhìn ra suy nghĩ của cô, liền nhìn Tầng Hải Châu nói:"Tát nhiên nếu không cảm kích thành ý, có thể về."

Tầng Hải Châu vui vẻ cười tươi:"Được, vậy tôi muốn phòng VIP nhất ở Hoàng Hạc Các."

Hắn vừa xuống sân bay đã bị Lục Vũ Thần lôi đến đây, mệt chết hắn.

Doãn Mộ Tư liền nghĩ cái gì, nhanh chóng tránh đường, cúi đàu trân trọng:"Bác sĩ Tầng, vừa rồi thất lễ, xin mời anh."

Tầng Hải Châu nhìn Doãn Mộ Tư một cái, sau đó tiến vào bên trong.

Cô xoay người muốn bước vào theo, xem bênh tình của Tống Tư Hàn có cách nào, nhưng chi nghe tiếng Ầm vang lên, cửa đóng chặt lại.

Ngay sau đó, giọng Lục Vũ Thần vang lên sau lưng cô:"Xem ra cô coi thường lời tôi nói."

Cô nhớ tới cảnh tưởng bị Lục Vũ Thần nhìn thấy khi nãy, hít thở thật sau lấy lại bình tĩnh:"Anh muốn gì?"

Cô không muốn giải thích, có giải thích hắn cũng không nghe.

Nếu đã nhìn thấy thì cô muốn xem, hắn muốn cái gì?