Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 130: Dĩnh Dĩnh là phụ nữ của tôi, nhớ rõ.



Dừng lại một chút, Hàn Thương Nguyên lại cười nói:"Lục tổng, chúng ta đều là người quang minh chính đại không nên nói những lời mờ ám nữa, tôi hy vọng không đối đầu với anh, nếu Lục tổng có thể buông tay, tôi sẽ cho Lục tổng bồi thường lớn."

Buông tay, nghĩa là trả tự do cho Doãn Mộ Tư.

Lục Vũ Thần lạnh giọng, nhìn Hàn Thương Nguyên đầy sắc bén:"Người xưa có câu có qua có lại, món quà Hàn thiếu gia lần trước ta đã nhận rồi, đương nhiên sẽ không để Hàn thiếu gia tay không đi về. Tôi có việc, đi trước."

Hàn Thương Nguyên nhìn bóng lưng của Lục Vũ Thần, sắc mặt cũng lạnh đi:"Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đạo lý này có lẽ Lục tổng còn rõ ràng hơn tôi."

Lục Vũ Thần ngừng lại, xoay đầu đối mặt với Hàn Thương Nguyên:"Tôi đã từng nói, nếu cậu muốn như vậy, mang cả Hàn gia để đổi, còn không thể thì không cần bàn tới."

Hàn Thương Nguyên dùng tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân dập lửa:"Nếu đã như vậy, xem ra chúng ta nhất định phải trở thành đối thủ, Lục tổng, xin bảo trọng."

Trong mắt Lục Vũ Thần tràn đầy khát máu:"Cậu cũng vậy."

Sau khi ra ngoài, Lục Vũ Thần liếc nhìn về phía Doãn Mộ Tư đang ngồi, hắn gọi một phục vụ lại, lấy một xấp tiền đưa cho cô ta nhỏ giọng:"Người phụ nữ kia rời khỏi chỗ ngồi, liền báo cho tôi."

Lục Vũ Thần quay về phòng bao, hôm nay là tiệc mà Lục Vũ Thần chiêu đãi Sandy đại diện Thương Hàn. Hợp tác lần này mang lại lợi nhuận cho hai bên, vả lại Sandy cũng muốn Tầng Hải Châu xem phần bệnh tình của Hàn Dĩnh.

Lục Vũ Thần dựa vào lợi ích hai bên, không thể không nể mặt để Tầng Hải Châu ra mặt.

Hàn Dĩnh luôn muốn được làm mẹ, nghe Sandy nói bản thân có quen được danh y, liền đồng ý cùng hắn đến nơi này, không ngờ lại gặp phải Lục Vũ Thần, nhớ chuyện Doãn Mộ Tư kể, trong lòng cực kì bài xích.

Lục Vũ Thần liếc nhìn Hàn Dĩnh, không phải vừa ly hôn Cố Triết, lại cùng Sandy ôm ấp… hắn liền nghĩ đến Doãn Mộ Tư nếu cùng hắn ly hôn, sẽ nhanh ôm ấp nam nhân như vậy.

Sandy nhìn thấy Lục Vũ Thần đi vào, lúc này đã đang ngồi đàm đạo với Tầng Hải Châu:"Thành phố Nam Sơn phồn hoa đô thị, bác sĩ Tầng nổi danh cả nước lại đồng ý giúp bạn gái tôi xem qua, thật lấy làm vinh dự."



Tầng Hải Châu cười cười:"Tôi mới là vinh dự khi được xem bệnh cho Hàn tiểu thư."

Lục Vũ Thần kéo ghế ngồi xuống:"Vân Phàm tiên sinh, mới đến Nam Sơn không lâu đã tìm được tri kỷ, thật khiến người khác hâm mộ "

"Đây cũng là học hỏi Lục tổng."

Sandy nhếch môi cười, Doãn Mộ Tư vừa buông Tống Tư Hàn mấy ngày đã bị Lục Vũ Thần mang đi kết hôn, vậy mà muốn ở đây mỉa mai hắn.

Hàn Dĩnh đến đây hôm nay, cũng không phải muốn nghe đám nam nhân này tranh luận. Bệnh tình của bản thân đã đi nhiều bệnh viện đều không có cách chữa. Cô đã nghe danh Tầng Hải Châu bao nhiêu lâu, chỉ là không có cách nào liên hệ.

Hiện tại cô đã ly hôn, cũng không phải muốn có con. Bệnh trong người nên chữa trị, gặp được danh y tất nhiên phải thử.

Tầng Hải Châu xem qua bệnh án cũ gương mặt cũng không tỏ ra cái gì liền nhìn Hàn Dĩnh nói:"Hàn tiểu thư, trước khi hẹn cô đến phòng khám kiểm tra kỹ lưỡng, tôi bắt mạch cho cô trước."

Hàn Dĩnh đưa bàn tay bé nhỏ trắng ngần đặt lên bàn, phía dưới đã được Sandy lót một lớp khăn lụa.

Tầng Hải Châu bắt mạch cho Hàn Dĩnh, được vài phút sau, Tầng Hải Châu lại hơi lắc đầu… sau đó lại tiếp tục dò xét.

Hàn Dĩnh nhận ra thái độ kì lạ của Tầng Hải Châu, xem ra bệnh tình của cô khó khỏi.

"Hàn tiểu thư… cô đang thử tôi đúng không?"

Ánh mắt Sandy bén như dao, nhìn Tầng Hải Châu:"Là ý gì?"

"Hàn tiểu thư, bên trong cô hiện đã có hài tử."

Hàn Dĩnh nghe không rõ, tai hơi ù ù:"Bác sĩ Tầng, anh vừa nói cái gì?"

"Tôi nói, đây là hỉ mạch… nếu không tin ngày mai cô đến bệnh viện kiểm tra lại."

Lục Vũ Thần nhìn Tầng Hải Châu nhếch môi.

Tầng Hải Châu liền hiểu ý, sau đó mang ý tứ giễu cợt:"Còn về thời gian thì…"- hắn liếc nhìn Sandy tỏ ra e ngại:"Tôi không tiện nói ra, chuyện này chắc Hàn tiểu thư rõ ràng hơn tôi."

Hàn Dĩnh ngồi lặng người.

Cô có thể mang thai?

Trước kia Từ Oánh có đưa cô đến một danh y ở ẩn, ông ta cho cô mấy thang thuốc, Hàn Dĩnh vẫn được người hầu tận tình mang đến. Sau đó xảy ra quá nhiều việc, cô cũng không nhớ đến việc này.



Mẹ của Cố Triết nói, gái độc không con… cô không phải, cô thật sự có thể mang thai.

Cố Triết vì cô không có con mà vứt bỏ cô để chạy theo Bạch Giai Giai, làm cô ta mang thai.

Nhưng đứa bé này, là của Cố Triết sao?

Dựa theo thái độ của Tầng Hải Châu, xem ra đứa bé này không thể là của Sandy…

Vậy… mối quan hệ giữa cô và Sandy chẳng phải dễ nói chuyện hơn sao. Hắn ta có thể chấp nhận một cô gái đã từng kết hôn, nhưng sao có thể chấp nhận nuôi con cho kẻ khác.

Hàn Dĩnh đứng lên, cô muốn về nhà, muốn tịnh tâm lại một chút.

"Xin lỗi, tôi có việc phải về trước."

Hàn Dĩnh ra khỏi cửa phòng bao liền nhìn thấy Cố Triết đang bước vào, bên cạnh là Bạch Giai Giai và Bạch Phi Tinh.

Hàn Dĩnh nhìn bụng của Bạch Giai Giai, còn chưa có chút nhô lên nhưng cô ta đã mặc đầm dành cho bà bầu, như muốn nhắc Cố Triết biết sự có mặt của đứa trẻ quý giá mà anh ta mong chờ.

"Thì ra là Hàn tiểu thư, đã lâu không gặp." - Bạch Giai Giai mỉm cười, e ấp bên cạnh Cố Triết.

Cố Triết không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Hàn Dĩnh đang đứng một mình, hai mắt hơi đỏ ửng, không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô.

Hàn Dĩnh không muốn nhìn bọn người đê tiện này, cô thu lại tầm mắt, muốn xoay người rời đi thật nhanh.

Bạch Phi Tinh không buông tha:"Có người không thể sinh con, thấy người khác mang thai liền khó có thể chấp nhận, thật đáng thương."

Bạch Giai Giai vờ như trách móc em gái:"Phi Tinh, đừng nói như vậy."

Không thấy Cố Triết nói gì, Bạch Phi Tinh liền nói tiếp:"Chị à, trong bụng chị là huyết mạch nhà họ Cố, chị nên cẩn thận tránh đi những kẻ xấu xa, đâu phải cô ta chưa từng ra tay hãm hại chị."

"Anh rể, anh phải bảo vệ chị và cháu của em, lần trước chẳng phải vì bị cô ta tấn công mà xém chút là không giữ được hài tử."

Cố Triết nhớ lần đó, Hàn Dĩnh tấn công Bạch Giai Giai khiến một chút nữa là không thể giữ được hài tử của hắn.

Hàn Dĩnh đưa mắt nhìn Cố Triết, hắn hiện tại với cô là hai người xa lạ, cô còn mong chờ hắn đứng về phía cô.

Từ phía sau, một chiếc áo choàng lớn choàng lấy thân thể nhỏ nhắn:"Bảo bối, sao vậy… gặp cẩu nhân."

Hàn Dĩnh cũng không đẩy bàn tay Sandy đang ôm lấy cô, chỉ hơi cười:"Tôi muốn về nhà."



Sandy liếc nhìn Cố Triết đang nhìn bọn họ, nhìn bàn tay Sandy đang ôm lấy Hàn Dĩnh, bản chất biến thái của hắn trỗi dậy:"Nhà của tôi hay của em"

Nhà của tôi hay của em… nghĩa là mối quan hệ giữa bọn họ đã rất thân thiết, có thể đến nhà nhau ngủ lại.

Cố Triết nén lại sự tức giận, bàn tay người đàn ông khác đang ôm lấy người phụ nữ từng là của hắn, cô ấy xinh đẹp, cuồng dã…

"Đây không phải là người lần bắn súng chính là đồng đội hiểu ý của Hàn tiểu thư đây mà, thì ra là trước khi ly hôn hai người đã qua lại." - Bạch Giai Giai ngạc nhiên hỏi.

Cố Triết nghe lời Bạch Giai Giai nói liền cảm thấy trên đầu mình thật sự có thảo nguyên xanh mát, Hàn Dĩnh và tên Vân Phàm này trước kia đã có qua lại.

Hắn tra được người mua lại bất động sản chính là Vân Phàm, người đêm đó đưa Hàn Dĩnh ra khỏi khách sạn cũng là Vân Phàm. Cả đêm cô ấy không về, ai mà biết được bọn họ đã phát sinh cái gì.

Cố Triết đưa tay nắm lấy tay Bạch Giai Giai nhẹ nhàng nói:"Không phải em muốn em bé muốn ăn bánh bao ở nhà hàng này nào, chúng ta đi vào trong đi."

Hàn Dĩnh nghe lời này, hai bàn tay siết lại. Chỉ là bàn tay được chiếc áo khoác to rộng che lại.

Bạch Giai Giai đắc ý nhìn Hàn Dĩnh, trong trận chiến này, cô ta là người chiến thắng:"Được, nghe lời anh."

Khi Cố Triết đi xẹt ngang qua Sandy, nụ cười của Sandy trở nên lạnh đi, hắn đưa tay vịn vai Cố Triết lại hơi nghiêng đầu nói rất khẽ vào tai hắn:"Dĩnh Dĩnh là phụ nữ của tôi, nhớ rõ."

Cô ấy là phụ nữ của tôi, bất cứ kẻ nào ức hiếp cô ấy đều phải trả giá.

Nói rồi, Sandy ôm lấy eo nhỏ của Hàn Dĩnh bước ra khỏi nhà hàng.

Cố Triết siết hai tay lại thành quyền, anh ta chưa từng bao giờ nghĩ đến việc, có một người đàn ông khác tuyên bố với hắn rằng, Hàn Dĩnh là người phụ nữ của hắn.