Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 131: LỤC VŨ THẦN, ĐỒ TÀN NHẪN, TÔI GHÉT ANH.



Khi Hàn Thương Nguyên quay lại chỗ ngồi của mình, Doãn Mộ Tư đã gọi lên những món ăn ngon, cô và anh cùng nói lại chuyện hôm đó.

Doãn Mộ Tư cũng không kể việc Tống Tư Hàn thân thể ra sao khi cứu cô, chuyện này thật ra không nên để lộ ra ngoài, ảnh hưởng không nhỏ đến Tống thị.

Hàn Thương Nguyên và cô trò chuyện rất thoải mái, nhắc lại một số chuyện xưa và nói thêm về hạng mục hợp tác sắp tới.

Kỳ thực cũng vì hạng mục này mà đám cổ đông không có cớ hà hiếp cô nữa.

Lục Vũ Thần ngồi trong phòng, lúc này Tầng Hải Châu đang ngồi trò truyện cùng Lục Hân Nghi vừa mang tin tức đến cho Lục Vũ Thần.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, người phục vụ đẩy cửa ra.

Lục Vũ Thần quay đầu lại, cầm giấy lên lau miệng, đứng lên nhìn Tầng Hải Châu và Lục Hân Nghi nói:"Tôi đi trước, có gì thì gọi."

Doãn Mộ Tư bên này ăn no đi vào nhà vệ sinh đi ra, chuẩn bị đến bệnh viện gặp Tống Tư Hàn, đêm qua Tầng Hải Châu xem xét cũng không rõ kết quả ra sao.

Nhưng cô không dám đi sớm, tránh gặp Lục Vũ Thần.

Ngày mai còn một ngày nữa thôi, cô mới có thể ly hôn với anh ta.

Nhưng mà, vừa bước ra tới cửa, Doãn Mộ Tư liền nhìn thấy Lục Vũ Thần đứng ở ngoài hành lang chờ cô. Ánh mắt anh ta như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi, mà cô chính là con chuột nhỏ bé đó.

Doãn Mô Tư lui hai bước, xoay người muốn bỏ trốn nhưng mới bước được mấy bước đã bị Lục Vũ Thần túm lấy, vác cô trên vai, ngang ngược bá đạo.

Doãn Mộ Tư hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch dãy dụa trên vai Lục Vũ Thần:"Lục Vũ Thần, anh làm gì vậy, ở đây là nhà hàng mà, mau thả tôi xuống."

"Yên một chút."

Lục Vũ Thần vỗ mạnh vào cái mông xinh đẹp của cô, đôi chân thon dài sải bước đi về hướng thang máy.



Chổ bị vỗ vào đau rát, cô khóc không ra nước mắt, vừa xấu hổ lại vừa tức giận:"Anh thả tôi xuống đi, túi xách của tôi vẫn còn bên đó."

Lục Vũ Thần làm ngơ trước lời nói của cô, khi cửa thang máy đóng chặt lại anh ta mới chịu buông cô xuống, ép cô vào lòng ngực cường tráng, giọng nói như muốn đóng băng cô:"Hôm qua chạy nhanh như vậy, để xem hôm nay cô làm thế nào chạy trốn được."

Doãn Mộ Tư cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng:"Anh muốn sao?"

"Biết sợ rồi?"

Lục Vũ Thần dùng bàn tay thon dài nâng cằm cô lên, đôi mắt đen thâm thúy nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô:"Hôm qua cô quá lớn gan, hôm nay có thể tiếp tục, để xem là cô chơi tôi hay là tôi chơi cô."

Doãn Mộ Tư biết bản thân đã đụng trúng thứ không thể đụng, tránh né ánh mắt giết người kia:"Tôi thật sự không có cố ý đâu, lúc đó tôi có hơi nóng nảy nên chỉ vô tình đánh trúng chổ đó của anh."

Lục Vũ Thần cười lạnh một tiếng:"Cô nghĩ tôi có thể tin lời nói nhảm của cô sao?"

Doãn Mộ Tư nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết nhưng cực kỳ lãnh đạm trước mặt, liều mạng nói:"Vậy anh muốn cái gì? Thứ hai chúng ta ly hôn rồi, bây giờ anh muốn quấn lấy tôi, không cảm thấy mất mặt sao?"

Nghĩ đến việc Hàn Thương Nguyên vừa khiêu khích, Lục Vũ Thần không khỏi tăng thêm sức ép:"Cô vội vã muốn ly hôn, là bởi vì người ở bệnh viện, hay người ở trên tầng kia."

Doãn Mộ Tư nghe lời này liền kéo tay Lục Vũ Thần ra khỏi cằm, giọng nói trở nên lãnh đạm:"Tôi từng nói, một một ngày tôi rời đi, không phải vì bất cứ người khác, vì anh lạnh lùng và thờ ơ."

"Là anh đề nghị ly hôn, là anh đuổi tôi ra khỏi nhà, nói là vĩnh viễn không muốn gặp tôi. Là anh làm trái lời hứa từ bỏ Doãn thị, tôi có lỗi gì anh lại tìm tới sỉ nhục tôi."

Doãn Mộ Tư không muốn khóc trước mặt Lục Vũ Thần, nhưng hốc mắt lại ửng đỏ, cô đè nén không cho giọt nước mắt rơi ra.

Cô mỉm cười không chút sợ hãi:"Nếu anh cảm thấy sỉ nhục tôi có thể khiến anh vui vẻ anh cứ việc làm, nhưng nam tử hán đại trượng phu liền nói được làm được."

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô kèm giọt nước mắt trong khóe mi mà cô đè nén không cho rơi ra, trong lòng hắn như có tản đá đè nặng, đặc biệt cảm thấy khó chịu.

Hăn dời mắt đĩ thanh âm càng lúc càng lạnh lẽo:"Cô nói như bản thân hoàn toàn vô tội, ai cho phép cô điều tra tôi, ai cho phép cô nghe lời Hàn Thương Nguyên. Tôi đã nói với cô có việc gì có thể trực tiếp hỏi, sau lưng tôi làm trò, cô có nghe không?

Doãn Mộ Tư siết chặt thành quyền, ngoan cường bướng bỉnh:"Tôi cảm thấy bản thân không làm gì xấu hổ, cùng Hàn Thương Nguyên chỉ là báo tin liên quan đến tôi. Chuyện điều tra anh chính là lỗi của tôi, nhưng đó là chuyện của gia đình tôi, vô tình liên quan đến anh, yên tâm lần sau việc gì liên quan đến anh tôi sẽ không dính líu tới."

Lục Vũ Thần lúc đầu tràn đầy lửa giận, nhưng rõ ràng là cô đã vi phạm quy tắc, anh đã nhiều lần cảnh cáo cô không được làm chuyện sau lưng anh, cô có nghe không?

Cô tin lời Hàn Thương Nguyên mà cho người đi điều tra hắn.

Chẳng lẽ không đáng bị phạt sao?

Cô ấy nhận lỗi khi điều tra anh lại khiến trong lòng lại đặc biệt bực bội.

Cái gì gọi là chuyện của gia đình tôi?

Doãn Mộ Tư một lần nữa nén lại nước mắt nơi khóe mi:"Lục Vũ Thần, đã một thời gian không ở cùng, tôi cũng không làm gì có lỗi với anh, đối với anh tôi không thẹn với lòng."

"Chúng ta không tin tưởng nhau thì đừng ai trách ai. Tôi rất biết ơn khi tôi tuyệt vọng cần giúp đỡ anh đã vươn tay. Nếu anh muốn kết thúc tôi cũng không muốn nợ anh."



Ánh mắt Doãn Mộ Tư đầy sự tĩnh lặng đối diện Lục Vũ Thần:"Nếu anh muốn tôi đêm nay, tôi có thể ở lại, nếu ngày mai muốn tôi, tôi vẫn sẽ đến. Nhưng hôm sau chúng ta sẽ đi lấy giấy ly hôn, chúng ta sẽ không bao giờ mắc nợ nhau nữa."

Rõ ràng lời cô nói ra chính là lời anh mong muốn, nhưng nhưng lời nói của cô khiến sắc mặt hắn trở nên âm u đen tối.

Ý muốn mang cô đến khách sạn cũng tan biến mất.

Cô đang thể hiện bộ dạng muốn tránh xa anh, muốn cắt đứt quan hệ với anh, muốn ly hôn với anh. Thì anh cần gì phải miễn cưỡng cô.

Vì chuyện của cha mẹ hắn, từ nhỏ hắn đã khinh thường tình yêu, chưa ai dẫn dụ được hắn, chỉ cô mới cảm hóa được tình cảm của hắn.

Lll lol

Bởi vì anh đặt kỳ vọng lên người cô, nhưng cô đã khiến anh thất vọng.

M

Sắc mặt Lục Vũ Thần khôi phục lại sự lạnh nhạt, giống như lần đầu gặp gỡ cô, kiêu ngạo xa cách khó gần:"Nếu Doãn tiểu thư đã quyết tâm như vậy, thứ hai 8h sáng ở cục dân chính."

Hắn bước đi để lại câu nói kia, bước đi mà không quay đầu lại.

Nhìn thấy bóng lưng tàn nhẫn lạnh lùng của Lục Vũ Thần, cô đưa tay lên ngực mình chặn lại, nơi đó đột nhiên đau đớn, nước mắt rốt cuộc cũng giải thoát, trào ra khỏi hóc mắt.

Thật sự đã kết thúc rồi.

Cô cứ ngỡ bản thân sẽ không quá đau đớn, nhưng ngay tại lúc này nổi đau này khiến cô như ngạc thở, hóa ra Lục Vũ Thần trong tim cô đã sâu đậm như vậy.

Nhưng cô không hối hận, cô và anh ta chắc chắn không có kết quả tốt đẹp. Nếu đã không tốt đẹp thì nên phá vỡ nó càng sớm càng tốt, phá vỡ hoàn toàn.

Trước khi bọn họ sinh ra thù hận, kết quả này chính là tốt nhất.

Trên đường quay về, Lục Vũ Thần nhận được cuộc gọi của Tầng Hải Châu.

"Tình trạng của Tống Tư Hàn không thể kéo dài được nữa, chữa hay không chữa."

Lục Vũ Thần gọi hắn trở về ngay lập tức.

Đến giờ lại nói phải đợi.

Tầng Hải Châu không hiểu, hắn đang phải đợi cái gì.

Lục Vũ Thần lạnh giọng:"Tùy cậu."

Lục Vũ Thần muốn dùng cách này bức Doãn Mộ Tư nghe lời, ngoan ngoãn tới tìm hắn, nhưng bây giờ hắn đã không còn hứng thú.



Hàn Thương Nguyên ngồi một chỗ, không thấy Doãn Mộ Tư quay lại liền đoán người đã bị Lục Vũ Thần đưa đi. Anh ngồi một chổ rất lâu không rời đi, khói mù lượn lờ trước mặt, nhìn không ra biểu cảm cho đến khi điện thoại vang lên.

"Anh Thương Nguyên, xin lỗi em vừa gặp chút việc, anh còn trên lầu không?"

Hàn Thương Nguyên vươn tay lấy túi xách của cô sau đó liền đứng lên đáp:"Em đang ở đâu, anh tìm em."

"Em ở đại sảnh."

Rất nhanh sau đó, Hàn Thương Nguyên đã đi đến phía Doãn Mộ Tư đang đứng đơi:"Anh Thương Nguyên, có phải đợi em rất lâu không?"

Hàn Thương Nguyên nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mang túi xách đưa về phía cô cười ôn nhu:"May là anh cũng không bận."

Doãn Mộ Tư nghe vậy liền nói:"Anh không bận, chúng ta đi uống một chút được không?"

Hàn Thương Nguyên xoa đầu cô:"Rượu không tốt, nếu em cần xả stress, anh đưa em đến một nơi."

Hàn Thương Nguyên lái xe đưa cô đến một sườn núi, nơi này rất vắng vẻ không có người qua lại. Nếu không phải đi cùng anh Thương Nguyên, cô liền nghĩ đối phương muốn làm việc không đứng đắn.

Hàn Thương Nguyên chỉ về phía vách núi, bên dưới là một thung lũng cây cối cưng chiều nói:"Hét thật to lên, tất cả muộn phiền của em sẽ rời đi."

"Anh sẽ ở trong xe đợi em."

Doãn Mộ Tư bước xuống xe, đi về phía vách núi, gió mạnh hất vào gương mặt xinh đẹp mê người, cô nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương của núi rừng.

Một lát sau, cô mở mắt, miệng mở rộng hét lên:"Lục Vũ Thần, đi chết đi."

"Lục Vũ Thần, đại ác ma, cút đi."

"LỤC VŨ THẦN, ĐỒ TÀN NHẪN, TÔI GHÉT ANH."