Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 162: Anh Thương Nguyên Thật Đáng Sợ



Hàn Thương Nguyên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lúc này trở nên sắc bén lạnh lùng. Anh thẳng lưng, bước chân thon dài bước về phía hai người họ.

Mũi Doãn Mộ Tư có chút cay, cô siết chặt tay, tàn nhẫn trả lời:”Cha tôi quan hệ với Lục gia của anh ra sao không phải anh không hiểu rõ, ông ấy sẽ không cho phép tôi ở bên cạnh anh.”

Lục Vũ Thần tựa hồ như thấy được tia hy vọng:”Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, những thứ khác đều giao cho anh, anh có biện pháp để khiến ba em đồng ý.”

Doãn Mộ Tư tàn nhẫn giết chết hy vọng của Lục Vũ Thần, giọng nói không có bất kỳ tình cảm, cũng không có chút do dự:”Tôi không muốn.”

Lục Vũ Thần sừng người, hai tay vẫn ôm chặt eo cô:”Em nói dối, ngày đó em hứa với anh sẽ ở lại, sẽ chờ anh, em quên rồi sao?”

Anh không tin Doãn Mộ Tư không có tình cảm với anh, nếu không đêm đó cô đã không đến cùng anh, hứa với anh sẽ ở lại.

Nhưng Lục Vũ Thần còn chưa đợi được câu trả lời của Doãn Mộ Tư, trong tay đã trống rỗng.

Doãn Mộ Tư bị Hàn Thương Nguyên kéo lại, kéo cô đứng phía sau hắn, đôi mắt nhìn Lục Vũ Thần đầy sự khát máu:”Lục tổng, anh còn chưa nghe rõ lời Mộ Mộ nói sao, hiện tại vì anh mà trong lòng cô ấy có bao nhiêu đau đớn tổn thương anh có biết không? Nếu như cô ấy ở bên anh, lương tâm cô ấy sẽ bị tra tấn mỏi ngày, Nếu anh thật sự yêu Mộ Mộ, anh sẽ không ép buộc cô ấy.”

Lục Vũ Thần nhìn sắc mặt tái nhợt của Doãn Mộ Tư, trong mắt lóe lên tia đau lòng, sau đó nhìn Hàn Thương Nguyên lạnh lùng nói:”Đây là chuyện giữa tôi và Mộ Mộ, cậu không có tư cách xem vào.”

Doãn Mộ Tư bước ra từ phía sau lưng Hàn Thương Nguyên, đứng bên cạnh hắn, gương mặt tái nhợt đầy kiên định:”Vừa rồi lời anh ấy nói, chính là lời tôi muốn nói.

Cho nên, cô cũng oán hận anh?

Lục Vũ Thần trầm mặc nhìn Doãn Mộ Tư, thật lâu sau mới nói:”Nếu như đây là đáp án của em, anh hiểu rồi."

Nói xong, Lục Vũ Thần một thân lạnh lùng đi ngang qua Hàn Thương Nguyên và Doãn Mộ Tư.

Doãn Mộ Tư cảm thấy trong lòng nhói lên, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, rất nhạt, cũng rất khổ tâm.

Lục Vũ Thần rời đi không lâu, Hàn Thương Nguyên nhìn Doãn Mộ Tư nói:”Đi thôi, anh đưa em về.”

Doãn Mộ Tư mệt mỏi nói:”Em muốn một mình.”

Hàn Thương Nguyên theo cô ra xe, mở cửa xe nói:”Anh đưa em về nhà.”

Doãn Mộ Tư nhíu mày lại, cuối cùng vẫn lên chỗ ngồi kế tài xế.

Hàn Thương Nguyên không lái xe về Doãn gia, chiếc xe lái về hương một tòa nhà, Hàn Thương Nguyên ôm Doãn Mộ Tư đã bất tỉnh xuống xe.

Thang máy chuyên dụng mở ra, đây là lối đi riêng của Hàn Thương Nguyên, không có mất khẩu hoặc vân tay của hắn, thì không thể mở được.

Bên trong thang máy chạy thẳng đến tầng cao nhất, Doãn Mộ Tư nhắm nghiền hai mắt tựa vào lòng ngực Hàn Thương Nguyên, khi thang máy mở ra đã có một đám người vây lấy.

Hàn Thương Nguyên đặt Doãn Mộ Tư lên giường bệnh, tầm mắt từ khuôn mặt thanh tú của cô dời xuống cuối cùng dừng lại ở vùng bụng phẳng lỳ của cô, mặt lạnh lùng nói:”Mau kiểm tra cho cố ấy, nếu mọi thứ bình thường, lập tức gây mê tiến hành phẫu thuật.”

Anh ta không muốn giữ đứa con trong bụng cô dù chỉ một giây.

Trong lòng khách rộng, lớn, dụng cụ được bày ra và kiểm tra cho Doãn Mộ Tư.

Hàn Thương Nguyên ngồi xuống bện cạnh, lúc này bác sĩ đang siêu âm cho Doãn Mộ Tư, máy tính hiển thị một chấm đen phôi thai trong bụng Doãn Mộ Tư.

Hàn Thương Nguyên vô thức rút một điếu thuốc lên môi, đang định châm lửa thì chợt nghĩ tới điều gì đó, liền đặt điếu thuốc trở lại.

Qua rất lâu, bác sĩ mới hoàn thành xong kiểm tra.

Vị bác sĩ khoa sản giàu kinh nghiệm khá có tuổi, bà ta đặt dụng cụ trên tay xuống, sắc mặt nặng nề nhìn Hàn Thương Nguyên:”Hàn thiếu, tôi không đề nghị ca phẫu thuật này.”

Trong mắt Hàn Thương Nguyên dâng lên sự lạnh lẽo:”Vì cái gì?”

Vị bác sĩ nhìn Hàn Thương Nguyên có chút kinh sợ:”Vị tiểu thư này tử cung rất mỏng, nếu như giải phẫu không phục hồi tốt, rất có thể sẽ dẫn đến mất khả năng sinh sản.”

“Nói cách khác, cái thai này không thể phá đi.”

Hàn Thương Nguyên không hiểu bác sĩ nói gì, chỉ nghe ca phẫu thuật này có thể khiến Doãn Mộ Tư mất khả năng sinh sản.

“Đúng vậy, ca giải phẫu này không được khuyến khích.”

Hàn Thương Nguyên ánh mắt lạnh như băng:”Khả năng đánh mất sinh sản là bao nhiêu?”

Bac sĩ lau mồ hôi hoảng sợ:”Tám… sáu, sáu mươi phần trăm.”

Lòng bàn tay Hàn Thương Nguyên siết lại, sắc mặt tỏa ra khát máu. Bác sĩ và y tá đều run lên vì sợ hãi.

Không biết qua bao lâu, Hàn Thương Nguyên mới lên tiếng:”Chuyện hôm nay, các người dám nói một câu…”

Đám liền liền mở miệng:”Chúng tôi tuyệt đối không nói ra ngoài một lời.”

Hàn thương Nguyên bế Doãn Mộ Tư ra khỏi giường mổ, lạnh lùng nói với bọn người bên cạnh:”Cút đi.”

Rất nhanh, nhóm bác sỹ và y tá biến mất cùng với dụng cụ của họ, ngoại trừ Doãn Mộ Tư, không có dấu vết của người ngoài trong căn hộ.

Đăt cô lên giường lớn, Hàn Thương Nguyên đi vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn ướt, vén áo của Doãn Mộ Tư lên, lau sạch vết siêu âm trên bụng cô.

Lau, xoa, bàn tay sắc bén đáp xuống bụng cô, bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, giống như rất cưng chiều, chỉ sợ dùng chút sức sẽ vỡ nát.

Nưng sau đó, bàn tay bắt đầu siết chặt hơn, càng lúc càng chặt, giống như muốn túm lấy bụng Doãn Mộ Tư.

“Đau..” - Giọng nói nỉ non vang lên trong mơ hồ của cô.

Hàn Thương Nguyên giật mình rụt tay khỏi bụng cô, sắp xếp quần áo cho cô, cuối cùng cẩn thận đắp chăn cho cô.

Sau đó, hắn đi vào phòng tắm, bên trong phòng tắm vang lên một âm thanh vang vọng truyền đến.

Dưới nắm đấm của Hàn Thương Nguyên, chiếc gương trên giá rửa mặt vỡ vụn thành vết nứt, máu từ nắm đấm của hắn chảy xuống, nhuộm đỏ cả bồn rửa mặt.

Khi Doãn Mộ Tư tỉnh lại trời đã tối, tỉnh lại nhìn xung quanh mới phát hiện đây không phải là Doãn gia, cô nhìn một vòng liền phát hiện nơi này là phòng của ai.

Bởi cô nhìn thấy trên đầu giường ngủ là bức ảnh của Hàn Thương Nguyên và cô chụp chung ngày cô tốt nghiệp cấp hai.

Trong ảnh chụp, cô ôm một bó hoa do Hàn Thương Nguyên tặng, lúc đó cũng như bây giờ, cô luôn xem anh trai Hàn Dĩnh như anh trai mình, cô tựa đầu vào vai anh, ôm bó hoa chúc mừng cười rất tươi.

Năm đó, Hàn Thương Nguyên trong ảnh đã rất tuấn tú, nụ cười luôn dịu dàng và ôn nhu.

“Tỉnh rồi.”

Hàn Thương Nguyên xoa đầu cô:”Đừng nhìn nữa, nếu em thích hoa sau này mỗi ngày anh đều mua cho em, bây giờ xuống giường ăn đi, anh làm món cánh gà cay mà em thích nhất.”

Lúc này, mũi Doãn Mộ Tư có chút cay cay, nếu Hàn Thương Nguyên chỉ coi cô như em gái thì tốt biết bao?

“Anh Thương Nguyên, em không thích hoa.” - Nói xong, cô mang khung hình đặt xuống:”Nhưng em tại sao lại ở chổ này.”

“Thấy em ngủ nên không nỡ đánh thức. Lần trước ở nhà em có học từ dì Hứa mấy món em thích, muốn nấu cho em ăn, gần đây em ăn uống không tốt, người đã hốc hác.”

Doãn Mộ Tư liền đáp:”Em muốn về nhà.”

“Ăn cơm trước đi, ăn xong anh đưa em về.”

Nói xong hắn quay người rời khỏi phòng ngủ.

Doãn Mộ Tư xuống giường đứng lên, lúc này phần bụng truyền đến cảm giác nhói nhói, cô đi vào phòng tắm.

Vén áo lên cao, phần bụng trắng nõn có dấu đỏ ửng, trên đó còn có hai vết cào giống như móng tay.

Toàn thân cô lạnh run.

Hàn Thương Nguyên đã làm gì khi cô ngủ? Không… hay là đúng hơn là hôn mê, cô nhớ đến mùi thuốc lá bạc hà trên người Hàn Thương Nguyên, thì ra là thuốc mê.

Doãn Mộ Tư càng nghĩ càng sợ, co nhìn lên tấm gương trên bồn rửa đã bị nứt ra vụn vỡ, trên đó còn có dính máu.

Cảnh tượng này, dọa cô đến trắng bệch gương mặt.

Lúc này tiếng đập của từ bên ngoài vang lên:”Mộ Mộ.”

Doãn Mộ Tư nhanh tay khóa trái cửa lại:”Chờ một chút, tôi muốn đi vệ sinh.”

Nhưng Hàn Thương Nguyên cũng không rời đi, anh biết cô đã nhìn thấy máu trên bồn rửa:”Mộ Mộ, em ra đi, anh sẽ không tổn thương em.”

Nhìn vết đỏ trên bụng cô, cô làm sao có thể tin anh ta.

Hàn Thương Nguyên không nghe tiếp đáp lại, dựa vào cửa trầm mặc hồi lâu mới nói:”Anh biết em mang thai, xin lỗi em, anh không khống chế tốt tâm tình của mình.”

Giọng nói Doãn Mộ Tư run rẩy:”Anh muốn giết con tôi.”

“Đúng, anh muốn giết nó.”

Hàn Thương Nguyên không hề giấu giếm:”Bác sĩ đã được mời đến để làm phẫu thuật, nhưng họ nói sức khỏe của em không tốt, em có thể sẽ vô sinh sau khi phẫu thuật.”

Nghe Hàn Thuongư Nguyên nói, toàn thân Doãn Mộ Tư như không còn chút sinh lực, tê dại toàn thân.

Đây là anh Thương Nguyên của cô?

Hắn không phải, anh Thương Nguyên sẽ không đối xử với cô như vậy, anh Thương Nguyên sẽ không tàn nhẫn với cô như vậy.

“Vì vậy, anh đã giữ lại nó.”

Hàn Thương Nguyên nói tiếp:”Mộ Mộ, anh chỉ không muốn giữ lại đứa trẻ này, anh không hề muốn tổn thương em.”

Doãn Mộ Tư không kìm được nước mắt:”Hàn Thương Nguyên, sao anh lại thành ra thế này, Là do em mang thai con của Lục Vũ Thần nên anh muốn cướp đi đứa con trung bụng em mà không nói một lời sao?. Đọc‎ thê𝗺‎ 𝗻hiều‎ truyệ𝗻‎ ở‎ ﹙‎ T𝐑Ù𝙈T𝐑U‎ YỆ𝐍.V𝗻‎ ﹚

Nếu bác sĩ nói có thể phẫu thuật. hiện tại cô đã mất con rồi sao?

Từ khi nào, anh Thương Nguyên trở nên đáng sợ như vậy?

Doãn Mộ Tư nói đứa con của Lục Vũ Thần khiến mắt Hàn Thương Nguyên tối sầm lại, anh ta nói một câu khiến Doãn Mộ Tư khó hiểu:”Mộ Mộ, đứa bé này không phải của Lục Vũ Thần.”

“Tôi không biết anh đang muốn nói cái gì?"

Hàn Thương Nguyên nói:"Em sinh con ra đi, anh sẽ nuôi dưỡng. Anh sẽ cho mọi người biết nửa tháng trước nó được tạo ra khi anh say, đứa trẻ này không liên quan đến Lục Vũ Thần."

Doãn Mộ Tư chưa từng có ý định tiếp nhận anh ta:"Tôi có thể tự nuôi con của mình."

Hàn Thương Nguyên nói vào đúng tâm tư của cô:"Đến lúc đó, Lục Vũ Thần sẽ cướp mất đứa trẻ của em."

Cô không biết nên trả lời vấn đề này ra sao?

"Anh đã quyết định giữ lại nó, anh sẽ không tổn thương nó nữa, Mộ Mộ tin tưởng anh được không?"

Không, cô làm sao có thể tin tưởng kẻ từng muốn giết con cô:"Sát thủ chính là do anh dàn xếp đúng không?"

Đối với chuyện này, Hàn Thương Nguyên không thừa nhận:"Mộ Mộ, anh đỡ đạn cho em, giúp em điều tra thông tin, anh đáng bị em nghi ngờ sao, Mộ Mộ, anh không tệ như em nghĩ."

Doãn Mộ Tư không biết có nên tin Hàn Thương Nguyên hay không.

"Mộ Mộ, còn không ra thì đồ ăn nguội cả rồi."

"Tôi muốn về nhà."

Cô sao có thể ăn cơm với hắn???

Hàn Thương Nguyên lại đáp:"Được, anh đưa em về, cơm lần sau sẽ ăn."

Doãn Mộ Tư lúc này mới bước ra khỏi phòng tắm.

Hàn Thương Nguyên không ngăn cản cô bước đi, cho đến khi đi đến phòng khách, vai Doãn Mộ Tư bị đè xuống, một lực mạnh đẩy cô về phía bàn ăn.

"Anh làm gì vậy, tôi không ăn đâu, tôi đã nói tôi không ăn mà."

Hàn Thương Nguyên ngồi bên cạnh Doãn Mộ Tư, trên mặt không chút cảm xúc, giọng nói đầy ôn nhu, đặt rất nhiều món ăn trước mặt cô:"Ăn xong liền để em đi."

"Tôi không ăn."

Doãn Mộ Tư lập tức đứng lên, nhưng vai lại nhói đau, một lực đẩy cô ngồi xuống.

"Nếu em không muốn ăn, mỗi thứ nếm một miếng."

Hàn Thương Nguyên đưa cho cô một đôi đũa, ánh mắt nhìn cô đầy mong đợi.

Doãn Mộ Tư sợ đến đổ mồ hôi lạnh, người đàn ông này thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại khiến cô cảm giác đặc biệt sợ hãi.

Cô dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, lúc này không có cảm giác mùi vị, chỉ thấy dạ dày cuộn lên… rất muốn nôn ra.

"Nuốt xuống."

Cô sợ không dám nôn, lấy tay che miệng lại ép bản thân nuốt miếng thịt xuống, nước mắt túa ra.

Nhìn thấy cô một dạng đau khổ, Hàn Thương Nguyên buông đũa xuống bàn, dùng tay xoa trán tỏ ra mệt mỏi, trong giọng nói khàn khàn:"Mộ Mộ, ruốt cuộc em muốn anh phải làm sao?"

Doãn Mộ Tư không đáp, nhanh chóng đứng lên chạy về phía thang máy, nhưng không có mật khẩu, không có vân tay, không có nhận diện khuôn mặt, không thể mở ra.

Sau lưng cô Hàn Thương Nguyên đã đi đến nơi.

Doãn Mộ Tư vô cùng sợ hãi, dùng tay nhấn bừa vào thang máy.

Hàn Thương Nguyên ôm chầm lấy cô, nắm lấy tay cô về phía mật khẩu:'Mật khẩu là sinh nhật của em, anh yêu em như vậy, em không đoán ra sao, sao em lại ngốc như vậy?"

Giọng nói của Hàn Thương Nguyên vẫn một dạng ôn nhu cưng chiều.

Nhưng dạng cưng chiều này khiến Doãn Mộ Tư không thể thở nổi.

Thang máy mở rã Doãn Mộ Tư vội chạy vào bên trong, Hàn Thương Nguyên cũng bước theo.

Doãn Mộ Tư bước vào thang máy, nép mình vào góc như muốn trốn tránh trong khoảng không gian trống rỗng.

Nhìn bộ dạng của cô, Hàn Thương Nguyên cảm thấy rất khó chịu, như thể ai đó đang cắt trái tim hắn ra từng mảnh.

Anh đau, cô biết không?

Sau khi thang máy mở ra, Doãn Mộ Tư lập tức chạy ra khỏi tòa nhà.

Hàn Thương Nguyên nhìn từ phía sau:"Mộ Mộ, anh đã nói sẽ không tổn thương em, em không cần chạy trốn như vậy."

Cô lúc này không còn có thể nghe được Hàn Thương Nguyên nói cái gì, cô lập tức chạy sang bên kia đường leo lên một chiếc taxi, vội vàng báo tài xế chạy đi… gương mặt tái nhợt giống như phía sau có ma quỷ đuổi theo.

Hàn Thương Nguyên đứng yên bất động tại chổ, châm một điếu thuốc, rít lấy một hơi thả khói ra.

Anh thật sự đáng sợ như vậy sao?

Anh đã làm tất cả những gì cô thích, tại sao cô lại không chịu nhìn anh.

Sự chiếm hữu của anh đối với cô so với hiện tại còn nhiều hơn, nhưng anh sợ làm cô sợ hãi, anh vẫn luôn tự kiềm chế bản thân.

Nhưng hiện tại mọi thứ không có gì thay đổi, anh phải làm gì để trái tim của cô có anh.

Phải chăng, chỉ có khi Lục Vũ Thần chết…

Doãn Mộ Tư quay về Doãn gia, lúc vào nhà thấy dì Hứa đang dọn cơm, nhìn thấy đồ ăn trên bàn cô liền buồn nôn, chạy vào nhà tắm phun mạnh, tất cả trong dạ dày đều nôn ra hết.

Buổi tối, Doãn Mộ Tư nhìn ra ban công, gió thổi mạnh khiến tấm rèm bay bay…

Dì Hứa mang sữa vào cho cô, nhưng Doãn Mộ Tư lắc đầu không uống. Dì Hứa thấy ban công chưa đóng cửa liền muốn tới đóng lại.

"Đừng đóng lại, con muốn ra ban công hít thở một chút." - Doãn Mộ Tư nói.

Dì Hứa cũng không đóng lại, nhìn Doãn Mộ Tư một chút rồi ra ngoài.

Lục Vũ Thần nói: "Nếu như đây là đáp án của em, anh hiểu rồi."

Cho nên, anh sẽ không bao giờ xuất hiện bất chợt ở căn phòng của cô nữa.

Cô nhìn bang công rất lâu, cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Nhưng cô ngủ không ngon, luôn gặp ác mông.

Trong giấc mộng, cô mơ thấy mình bị Hàn Thương Nguyên trói vào bàn mổ, anh ta tiến lại gần cô từng chút một, trên tay cầm một chiếc kéo sắt lạnh..

Cô liều mạng dãy dụa kêu khóc:"Đừng…đừng mà… Lục Vũ Thần… Vũ Thần…cứu em với."

Nửa đêm, Doãn Mộ Tư tỉnh lại trong giấc mộng, mơ hồ nhìn thấy Lục Vũ Thần ngồi bên giường cô, trên tay còn cầm một cái nhiệt kế.

"Lục Vũ Thần… em rất sợ."

Doãn Mộ Tư nức nở.

Trong bóng tối, cô nhìn thấy Lục Vũ Thần nhìn nhiệt kế trong tay, tựa hồ như đang nói với cô:"Em sốt rồi."

Doãn Mộ Tư cảm thấy đầu rất nặng, cô muốn nhìn rõ anh, nhưng mí mắt cụp xuống, một lúc sau trán cô được chườm một chiếc khăn mát, tay anh cũng mát lạnh, khiến cô có cảm giác rất thoải mái.

Cô nắm tay anh chìm sâu vào giấc ngủ.