Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 179: Hôn Lễ



Nhạc dừng lại, điệu múa khiêu gợi đã kết thúc, Lục Vũ Thần cũng chống đẩy xong 100 cái.

Sandy vội nói vào bên trong cửa:"Dĩnh Dĩnh, mở cửa đi, sắp đến giờ rồi."

Bên trong, giọng nói Hàn Dĩnh vang lên:"Cô dâu đã nói, để chú rễ hát bài tỏ tình."

Lục Vũ Thần lại liếc nhìn Sandy.

Sandy tỏ vẻ vô tội… cái này là cô dâu muốn, vợ của hắn chỉ truyền lời thôi.

Lục Vũ Thần đáp:"Tôi lại chống đẩy 100 cái nữa."

Từ Oánh nói:"Không được, đã chống đẩy rồi, không có hứng thú, anh họ mau hát đi."

Lục Vũ Thần nhìn về phía Tầng Hải Châu, Tầng Hải Châu nhanh chóng lản đi, nhìn tôi làm gì, tôi cũng không hát.

Hơn nữa cô dâu chỉ điểm là chú rể hát.

Bên ngoài, bạn bè của Doãn Mộ Tư cũng náo nhiệt:"Hát lên a, bài tỏ tình, nếu không sẽ không đón được cô dâu nha."

Cận vệ đi theo hưng hăn nhét hầu bao lớn vào bọn người quấy rối, bọn họ nhận được hầu bao ai nấy đều cười như trẻ con dành được kẹo.

Trần Chí Kiên nhìn hầu bao bị nhét vào người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Vũ Thần:"Chỉ là một ca khúc thôi, không tính là làm khó, nếu không thì tôi thay Lục tổng hát."

Sandy nhếch môi cười: Trần đại gia đây là muốn khiêu khích.

Lục Vũ Thần nhìn Trần Chí Kiên chỉ cười nhẹ:"Cảm ơn Trần thiếu có ý tốt, không cần."

Lúc này, bên trong phòng ngủ của Doãn Mộ Tư vang lên tiếng âm nhạc, là khúc dạo đầu của bài hát tỏ tình… Doãn Mộ Tư cầm điện thoại di động của Từ Oánh đang kết nối với điện thoại Tô Hưng bên ngoài vang lên giọng hát êm tai của tân nương…

Ngoài cửa, tất cả mọi người đều nhìn Lục Vũ Thần.

Cái này, chẳng phải cô dâu đã quá cưng chú rể sao?

Chú rể đang vượt thử thách đón cô dâu, lại để cô dâu hát bài tỏ tình, vậy ai cưới ai?

Lục Vũ Thần nghe giọng hát của Doãn Mộ Tư, ánh mắt rợi vào cánh cửa trước mắt, đôi môi mỏng đỏ nhếch lên, giọng hát êm tai cuối cùng cũng phát ra.

Cho đến cuối bài hát, Lục Vũ Thần không hát nữa…

Nguyên lai, bài hát này thật ra chỉ có một câu lãng mạng là:"Xin em chấp nhận tình yêu của tôi…"

Nhưng càng về sau lại càng oán trách:"Cuối cùng tôi cũng hiểu điều em muốn chính là kết thúc, hãy đốt cháy hết tất cả những thứ liên quan đến chúng ta, miễn là em thấy thoải mái.."

Lời bài hát này không phù hợp cho lắm, vậy nên Lục Vũ Thần không muốn hát.

Sau khi giai điệu cuối cùng hoàn thành, Từ Oánh mỉm cười mở cửa.

Bên ngoài nhóm nhà trai nhìn thấy cửa mở ra, lập tức chăn cửa lại không cho phép đóng lại nữa.

Từ Oánh liền nói:"Đừng gấp, còn một ải cuối cùng."

Lợi dung chiều cao của mình, Lục Vũ Thần xuyên qua đỉnh đầu của Từ Oánh nhìn vào phòng, nhìn thấy Doãn Mộ Tư mặc thân lụa trắng ngồi trên giường, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.

"Anh họ, anh nhìn đi đâu thế?"

Từ Oánh xua tay lia lịa trước mặt Lục Vũ Thần:"Còn một ải nửa, muốn rước dâu phải qua ải này."

Doãn Mộ Tư nhìn thấy Lục Vũ Thần chấp nhận bị làm khó, gương mặt cực kỳ chiêm ngưỡng, hiếm khi Lục bang chủ bị làm khó mà.



Bên trong, Lục Hân Nghi mang ra mười dấu son môi cười nói:"Chú nhỏ, trong mười dấu son này, chú phải tìm được dấu son của cô dâu."

Hàn Dĩnh nói:"Anh chỉ được sai ba lần sai sẽ phải nói "anh yêu em" nếu sai cả ba lần…"

Từ Oánh liền nói:"Nếu chọn sai cả ba lần, anh phải quỳ dưới chân cô dâu và nói ba lần:"Nữ vương, tôi sai rồi."

Ngoài cửa, rất nhiều nam nhân chưa vợ cảm thán… bây giờ lấy vợ đều khó khăn như vậy sao?

Sao họ dám bắt Lục bang chủ quỳ gối..

Lục Vũ Thần nhìn mười dấu son, nhin có chút giống nhưng đều có ít nhiều khác biệt.

Nhưng anh chỉ liếc nhìn một chút, liền chỉ vào một dấu.

Nhìn bàn tay của Lục Vũ Thần, Từ Oánh liền bĩu môi hết muốn cười.

Không có gì thú vị.

Như vậy còn chưa đủ khó sao?

Hàn Dĩnh, Từ Oánh miễn cưỡng nhường đường:"Chúc mừng anh, anh chọn đúng rồi."

Tầng Hải Châu bị thay thế, là một người em họ của Sandy, tuổi còn nhỏ nhưng tài sắc vẹn toàn, nhìn vẻ bề ngoài liền rung động.

Vân Hòa nhìn thấy bộ váy dâu phụ cửa Tư Oánh liền biết cô là dâu phụ, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, anh liền đưa cô toàn bị phong bao lì xì trong tay.

Từ Oánh nhìn chú rể phụ trong ảnh một lần, nay gặp trực tiếp mới muốn xịt máu mũi: Oa… đúng là tiểu thịt tươi.

Tầng Hải Châu nhìn thấy hai người cười đùa nói chuyện, liền cau mày:Thằng nhóc này là tay chơi tình trường chắc, nếu không thì chắc chắn có mục đích với Từ Oánh.

Nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Từ Oánh dành cho Vân Hòa khiến Tầng Hải Châu ghen ghét: Bất quá chỉ là một thằng nhóc ác, có đẹp trai đến vậy sao?

Lục Vũ Thần cầm hoa từ từ tiến vào phòng Doãn Mộ Tư.

Doãn Mộ Tư nhìn người đàn ông đang đi về phía cô, hai tay cô vô thức nắm chặt, lúc này mới cảm giác có sự căng thẳng.

"Mộ Mộ, anh đến đón em."

Lục Vũ Thần ngồi xổm trước mặt cô, đưa bó hoa cho cô, đôi mắt sâu thẳm ôn nhu nhìn cô:"Đi cùng anh không"

Doãn Mộ Tư mỉm cười, bất giác gật đầu:"Được."

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Doãn Mộ Tư, Lục Vũ Thần lập tức bế cô lên định rời đi, lại nghe cô dâu xấu hổ nói:"Giày… em còn chưa mang mà…"

"Ha ha ha ha…"

Đám người bên ngoài cười lớn…

Lục Vũ Thần cúi nhìn đôi bàn chân trắng nõn của cô, sau đó liền đặt Doãn Mộ Tư xuống giường, anh quỳ dưới đất,nhặt đôi giày đỏ dưới đất mang vào chân cô.

Sau khi mang xong, không thèm để ý đến mọi người… lập tức bế cô dâu đi xuống lầu.

Lúc này theo sao, Vân Hòa nhìn thấy Từ Oánh đứng ngẩn ngơ thổn thức vì hành động quá lạng mạng vừa rồi liền bước đến đưa tay về phía cô như một người đàn ông lịch thiệp.

Từ Oánh lập tức đưa tay về phía Vân Hòa, hai người nắm tay nhau đi xuống lầu.

Tầng Hải Châu:"..."

Lục Vũ Thần bế Doãn Mộ Tư xuống lầu, anh nắm tay cô đi đến trước mặt Doãn Sâm, hai người quỳ xuống dâng trà.

Doãn Sâm nắm chặt tay Doãn Mộ Tư đưa nó cho Lục Vũ Thần, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, giọng khàn khàn nghẹn ngào:"Mộ Mộ, gả đến nhà họ Lục, phải biết kính trên nhường dưới, trở thành một người vợ ân cần…"

Những lời này thường là do mẹ nói với con gái, nhưng cô mất mẹ từ nhỏ, sống với ba, nên những lời này là do Doãn Sâm nói.

Lúc này, Doãn Mộ Tư bật khóc:"Ba, con gái bất hiếu, không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh ba được."

Doãn Sâm lau những giọt nước mắt của con gái:"Đừng khóc, hôm nay là ngày đại hỷ, khóc sẽ không còn đẹp nữa."

Lúc này, dì Hứa đứng phía sau không kìm được xúc động:"Tiểu thư, dì chúc con đến nhà họ Lục và sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Lục thiếu gia, nhưng tiểu thư không để tự bản thân mình bị ủy khuất."

Doãn Mộ Tư nhìn dì Hứa mỉm cười gật đầu.

Lục Vũ Thần nói:"Ba yên tâm, con sẽ không để Mộ Mộ chịu bất kỳ ủy khuất nào."

Doãn Sâm gật đầu:"Ba tin tưởng con, đừng để ba thất vọng."

Trước khi rời đi, Lục Vũ Thần và Doãn Mộ Tư đi ra mộ phần của Doãn phu nhân bái lạy, thông báo với bà rằng hôm nay con gái gả đi.

Sau khi cúng lễ xong, Doãn Mộ Tư lên xe hoa đi về Lục gia.

Trên mạng, tin tức Doãn Mộ Tư đám cưới cùng Lục Vũ Thần đã lên top, mặc dù bọn họ không thông báo tới truyền thông nhưng cánh săn tin đã đợi sẵn trước Doãn gia, Lục gia và cả nhà hàng lớn.

Sáng sớm, trang cá nhân của cả hai nhận hàng ngàn lời chúc phúc.

Làm lễ xong là 9h sáng, Doãn Mộ Tư chính thức gả cho Lục Vũ Thần.

Sau khi dâng trà, Lục lão thái thái liền mang hộp trang sức trước kia tặng lại cho cô, còn cho thêm rất nhiều trang sức cổ quý giá của nhà họ Lục, kèm rất nhiều bất động sản cũng cho cháu dâu.

Lục lão gia vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, không có chút tươi cười.



Nhưng Doãn Mộ Tư không quan tâm, bất quá nếu không phải Lục lão thái thái còn sống, Lục Vũ Thần cũng không muốn liên quan đến Lục gia Hải Sơn.

Hoàn tất mọi thủ tục làm lễ, hai người di chuyển ra nhà hàng, chuẩn bị khâu đón khách.

Trên xe, Lục Vũ Thần nắm chặt tay Doãn Mộ Tư, hai tay đan chặt vào nhau.

Lục Vũ Thần nói với Doãn Mộ Tư:"Hôm nay anh sẽ công bố thân phận của Tiểu Vũ, hôm qua anh đã nói chuyện với thằng bé rồi."

Doãn Mộ Tư gật đầu:"Em vẫn muốn là mẹ của Tiểu Vũ."

Lục Vũ Thần cười:"Dù là công bố, nhưng trong lòng Tiểu Vũ em mãi là mẹ của thằng bé. Có mệt mỏi không, ngủ một chút đi."

Doãn Mộ Tư đêm qua thao thức ngủ không ngon, lúc này tựa vào vai Lục Vũ Thần chợp mắt. Có lẽ vì có Lục Vũ Thần ở bên cạnh, cho cô cảm giác an toàn nên cô rất nhanh ngủ thiếp đi.

Lúc này, điện thoại Lục Vũ Thần phát đến tin tức:"Con cá đã xuất hiện."

Lục Vũ Thần lập tức trả lời:"Nhìn chằm chằm cô ta, đừng hành động gì khiến cô ta bỏ trốn."

Ella đóng vai người của bộ phận kỹ thuật tại nhà hàng, bên trong được bảo vệ nghiêm ngặt, vũ khí không thể lọt vào.

Ella cũng không có gì bất an, cô ta hôm nay cũng sẽ không giết người. Mục đích chính là đổi đoạn video đám cưới của bọn họ thành đoạn video ảnh cưới của Doãn Mộ Tư và Hàn Thương Nguyên.

Cô ta sẽ khiến đám cưới hôm nay thành cơn ác mộng của Doãn Mộ Tư và Lục Vũ Thần.

Không bao lâu, xe hoa đến đại sảnh khách sạn, phóng viên bao quanh, cận vệ cản lại tạo thành một lối đi.

Ella trên lầu nhìn xuống nhếch môi:"Hiện tại vinh quang bao nhiêu, về sau sẽ chật vật bấy nhiêu."

Nói xong cô ta liền dời bước đi về phía nơi tổ chức đám cưới.

Tầng Hải Châu đang giữ USB ảnh cưới, khi đến nhà hàng Sandy liền biến mất.

Nhìn thấy Tầng Hải Châu đi về phía quản lý sảnh. Ella nhanh chóng bước đến và xuất hiện trong tầm mắt của quản lý.

Quả nhiên quản lý liền ngăn cô lại và nói:"Cô đưa anh Tầng đến phòng kỹ thuật xem ảnh cưới."

Ella mỉm cười:"Tầng thiếu, xin mời theo tôi."

Tầng Hải Châu nhìn về phía Ella nói:"Làm phiền cô."

Đến khi vực kỹ thuật, Tầng Hải Châu đích thân nhét USB vào ổ cắm, nhìn ảnh cưới trình chiếu mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi đi còn căn dặn Ella ở lại canh giữ nơi này cũng người ngồi máy tính ở bộ phận kỹ thuật để tránh chuyện không may xảy ra.

Sau khi Tầng Hải Châu rời đi, Ella nhếch môi cười.

Cô ta nghĩ Lục Vũ Thần vạn lần không nghĩ đến chuẩn bị cẩn thận như vậy là bị bạn bè lừa gạt.

Nhưng Ella cũng không thể ngờ, Sandy hiện đang có mặt tại nơi trú ẩn của cô…

Sandy dễ dàng đi vào phòng của Ella, liền nhìn thấy máy tính của Hàn Thương Nguyên, Sandy lướt bàn tay thon dài trên máy tính liền mở được mật khẩu, bên trong liền phát hiện mấy bức ảnh khó coi.

Ngay lập tức Sandy liền gọi cho Lục Vũ Thần:"Tìm thấy rồi, cô ta dùng dịch dung một cô gái có dáng rất giống Doãn Mộ Tư, sau đó quay và chụp lại các ảnh rất khó coi cùng đàn ông, nhìn vào đều nghĩ đây chính là Doãn Mộ Tư… còn nữa, xác người bị chụp vẫn ở đây."

"Còn có, trên máy tính cô ta đã thiết lập tự động gửi đi. Cô ta đã dự tính nếu xấu nhất đi bắt lại, liền có thể phát đi video và những tấm ảnh này lên trên mạng."

"Những thứ này phát ra liền gây ra hậu quả khó lường, cũng may là bi tôi phát hiện. Yên tâm đi, tôi sẽ hủy bỏ tất cả lệnh phát."

Lục Vũ Thần lạnh giọng:"Sandy, cảm ơn cậu."

Sandy cười lạnh:"Từ tình địch cũ thành bạn bè, lần đầu tiên tôi nghe tiếng cảm ơn từ anh."

Lục Vũ Thần đáp:"Hôn lễ giưa cậu và Hàn Dĩnh, tôi sẽ sắp xếp."

Sau khi cúp điện thoại, Lục Vũ Thần thông báo cho Tầng Hải Châu xử lý USB trong tay Ella…

Tầng Hải Châu nhìn về phòng kỹ thuật… Lục bang chủ đã xuống lệnh tử hình, lần này Ella không được phép trốn thoát.

Lúc này, Trần Chí Kiên nhận được tin báo của thuộc hạ, liền đi về phía Doãn Mộ Tư.

"Mộ Mộ, người của Hàn Thương Nguyên tên là Ella đã lấy đi chiếc máy tính của Hàn Thương Nguyên mà em nhờ anh tra tung tích… cô ta đã đến Nam Sơn, gần đây Lục Vũ Thần đang truy tìm cô ta."

"Hôn lễ hôm nay chắc chắn sẽ ra tay, nhưng em yên tâm đi Lục Vũ Thần đã cho người bố trí nhìn cô ta."

Doãn Mộ Tư nghe xong đã biết mục đích của Ella, da đầu cô run lên:"Em biết rồi, anh cho người giúp đỡ bên Vũ Thần nhé."

Trần Chí Kiên gật đầu rời đi.

Lục Vũ Thần bước đên bên cạnh Doãn Mộ Tư, cô cảm nhận được Lục Vũ Thần đã giảm đi mấy phần lo lắng.

Có lẽ nào Ella đã lọt lưới.

Trong phòng kỹ thuật, điện thoại của Ella run lên báo cáo đã có người xâm nhập vào tài khoản của cô, hủy tất cả các lệnh.

Chứng minh đã có người động vào máy tính của Hàn Thương Nguyên, thân phận của cô ta đã bị bại lộ.

Ella nhìn bên ngoài, khách khứa đã đến nhưng không nhiều.



Cô ta vốn đợi đến lúc đông đủ, khi hai bọn họ trao nhẫn, cô sẽ phát video lên, nhưng hiện tại không kịp nữa rồi.

Cô nhìn người đàn ông ngồi ở máy tính, liền bước đến vờ như kiểm tra, sau đó hướng cổ hắn xuống tay, anh ta nhanh chống gục xuống.

Cô đẩy anh ta ra, nhanh chóng rút usb đang cắm trên máy tính tháo ra, thay thế bằng cái của cô.

Lúc này, phía sau lưng vang lên giọng nói:"Đừng động đậy, giơ tay lên."

Ella nheo hai mắt lại nguy hiểm, đồng thời giơ hai tay lên.

Tầng Hải Châu đưa súng nhắm về phía Ella:"Tránh sang một bên."

Ella giơ hai tay lui sang một bên.

Tầng Hải Châu rút Usb ra khỏi máy tính, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Ella:"Không ngờ chứ gì, chúng tôi đã nhìn thấu âm mưu của cô."

Bên ngoài có tiếng đánh nhau, Ella nhếch môi đá súng trên tay Tầng Hải Châu mà không hề sợ khẩu súng trên tay hắn:"Anh cũng không ngờ tôi không hành động một mình đúng không?"

Đây là Nam Sơn, không phải nước A. Khẩu súng kia chắc chắn không có đạn, Lục Vũ Thần chắc chắn không để tiếng súng nổ lên trong đám cưới của hắn ta.

Tầng Hải Châu và Ella đánh nhau mấy chiêu liền có người trợ giúp Ella đi vào, cùng tấn công Tầng Hải Châu:"Ella, đi đi."

"Được."

Ella không ham chiến, nhặt khẩu súng trên mặt đất, lập tức lao ra khỏi cửa.

Thuộc hạ của Tầng Hải Châu chạy tới liền nhìn thấy Ella giơ súng nhắm về phía bọn họ giận dự:"Đứng im."

Cận vệ nhanh chóng dừng lại, nhìn khẩu súng không dám tiến.

Ella nhận thấy cơ hội, nhanh chóng chạy đi..

Tầng Hải Châu đạp vào bụng tên trợ thủ của Ella, gầm lên:"Mau đuổi theo, súng không có đạn."

Tên trợ thủ như một kẻ điên, bị đã một cước vào bụng lại nhanh chóng đứng lên, nhanh chóng ôm Tầng Hải Châu mà vật lộn thêm mấy trận.

Lúc này, Lục Vũ Thần đang đón khách cùng Doãn Mộ Tư liền nhận một cú điện thoại, là Tầng Hải Châu.

Lục Vũ Thần đưa mắt nhìn cô liền nói:"Anh đi nghe điện thoại."

Doãn Mộ Tư cười nhẹ:"Ừm."

Lục Vũ Thần liền đi ra một bên nhận điện thoại.

Từ Oánh mặc váy phụ dâu bất mãn nói nhỏ:"Ngày đám cưới còn bận rộn như vậy, thật sự không nên như vậy a."

Doãn Mộ Tư chỉ lắc đầu, muốn nói thay anh một câu thì Lục lão thái thái nói:"Tiểu Oánh, con đỡ Mộ Mộ ngồi xuống một lát, đừng đứng mệt mỏi."

"Dạ, bà nội."

Từ Oánh liền đỡ Doãn Mộ Tư vào bên trong ngồi xuống.

Vừa mới xoay người, họ nhìn thấy một người phụ nữ đang chạy về phía họ, cô ta đút tay vào túi, lấy ra một thứ gì đó rồi dùng sức ném thật mạnh lên không trung.

Tất cả những bức ảnh rơi xuống đầy dưới sàn và trên tay quan khách.

Doãn Mộ Tư nhìn gương mặt cô ta, sắc mặt đột nhiên tái nhợt hét lên:"Lục Vũ Thần…"

"ĐI CHẾT ĐI."