Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 182: Đêm Động Phòng Khó Quên



Lục Vũ Thần cười nhếch khóe môi, đưa tay dẫn Doãn Mộ Tư ra ngoài ban công hai người ngồi đối diện nhau.

Lục Vũ Thần hôn lên bàn tay trắng nõn của cô, giọng nói cực kỳ ôn nhu:"Mộ Mộ, cảm ơn em."

Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, viết lại cuộc đời đơn độc của anh, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của cái gọi là gia đình và dạy cho anh cách yêu một ai đó.

Buổi tối hai người hàn quyên rất lâu, Doãn Mộ Tư muốn uống một ngụm rượu nhưng Lục Vũ Thần từ chối, đến cuối cùng cô vẫn muốn uống, Lục Vũ Thần đành dùng miệng đút cho cô.

Nụ hôn cuồng nhiệt của hai người bắt đầu từ ban công đến phòng ngủ, Lục Vũ Thần cúi đầu nhìn người phụ nữ dưới thân, giọng khàn khàn nói vào tai Doãn Mộ Tư:"Mộ Mộ, gọi chồng ơi anh nghe một tiếng."

Doãn Mộ Tư gương mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng.

"Ha ha, sao em lại xấu hổ như vậy? Trước kia còn có dũng khí chạy theo anh hết nơi này đến nơi khác mà."

Lục Vũ Thần cười rất tươi, hôn lên lông mày của Doãn Mộ Tư:"Lúc em muốn lên giường cùng anh, chẳng phải rất dũng cảm sao?"

Doãn Mộ Tư vô cùng xấu hổ:"Lúc đó không phải do tình thế ép buộc sao?"

Doãn Mộ Tư hai lần chủ động trước đàn ông.

Một lần chính là muốn ngủ với Tống Tư Hàn, bị hắn từ chối.

Lần thứ hai chính là để cứu Doãn gia, cuối cùng bị Lục Vũ Thần ăn sạch.

Điều mà cô từng cho là tuyệt vọng nhất, bất lực nhất giờ đây đã trở thành quyết định đúng đắn nhất.

Lục Vũ Thần hỏi:"Vì sao không đi tìm người khác?"

Nếu năm đó Doãn Mộ Tư không đi tìm anh, có lẽ cuộc đời của họ sẽ chẳng có bất cứ giao điểm nào.

Vì sao cô không đi tìm người khác?

Bởi vì anh chính là đại ác ma chốn Nam Sơn, danh tiếng xấu xa nhất, khiến cả Nam Sơn hoảng sợ khi nhắc đến tên.

Bởi vì anh chính là vị vua không ngai vàng, anh chính là người duy nhất khiến cô an tâm về năng lực có thể cứu được cha mình.

Lục Vũ Thần cúi đầu dùng đôi môi mỏng hôn lên lông mày, chóp mũi và đôi môi đỏ mọng của cô:"Vợ, cảm ơn em đã đến bên anh, và… anh yêu em."

Nhớ lại những chuyện cũ đã xảy ra cùng anh, đi hết một chặng đường thật sự không hề dễ dàng chút nào, không phải…không những không dễ mà còn quá khó.

Doãn Mộ Tư đưa tay lên, ôm lấy cổ Lục Vũ Thần, hôn lên môi anh…

Lục Vũ Thần say sưa hôn cô, hôn khắp nơi trên cơ thể của cô, bàn tay luồng vào bên trong váy ngủ không ngừng xoa nắn, tấn công toàn bộ điểm nhạy cảm của cô.

"Ưm… Thần Thần…"

Chiếc váy bị Lục Vũ Thần tách ra khỏi cơ thể Doãn Mộ Tư, đôi môi mỏng ngậm lấy bờ ngực căng tròn, dùng lưỡi vòng quanh *** *** ***, ra sức mút vào và thấm ướt nó, chẳng mấy chốc khiến Doãn Mộ Tư run rẩy co người lại.

Cô bắt đầu thở gấp, phát hiện tay anh đang cởi luôn chiếc quần bé xíu ở bên dưới, đầu ngón tay mang chút hơi lạnh xoa nắn lên nơi tư mật, Doãn Mộ Tư nhắm chặt mắt, luồn tay vào những sợi tóc mềm mượt của anh.

"Mộ Mộ, gọi chồng ơi anh nghe…"

Doãn Mộ Tư xấu hổ lắc đầu, gương mặt đỏ ửng.

Mật ngọt từ cánh hoa hồng tràn ra thấm ướt lòng bàn tay anh. Lục Vũ Thần thả lỏng tháo thắt lưng, cởi khóa quần, vứt chiếc quần tây xuống đất, tiểu bang chủ nhanh chóng tách hai vách thịt tiến vào bên trong.

"Mộ Mộ, mau nói đi… gọi anh là Chồng ơi…"

"Ưm… chồng ơi… chồng ơi… đừng sâu như vậy… em sợ…"

Cảm giác căng đầy quen thuộc lập tức ập tới, Doãn Mộ Tư không nhịn nổi mà phát ra tiếng rên rỉ.

Vách thịt vừa ướt vừa chặt ôm lấy tiểu bang chủ khiến nhịp thở của Lục Vũ Thần hỗn loạn.

"Vợ ơi, thật chặt… đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng…"

Tiểu bang chủ ra vào rất nhịp nhàng bên trong vách thịt bó sát, tuy không mạnh bạo nhưng rất nhịp nhàng đâm thẳng vào điểm G kích thích nhất trong cơ thể khiến Doãn Mộ Tư trải qua từng cơn sung sướng lan tỏa khắp cơ thể.

"Ưm… ưm…chồng ơi… a…a…chồng ơi…"

Đây là nơi kích thích trong cơ thể cô, đồng thời cũng là con đường bí mật để cô đạt cao trào nhanh nhất, tất nhiên ngoài anh ra không ai biết bí mật này.

Lục Vũ Thần ngửa cổ thở ra, tiểu bang chủ không ngừng ra vào tách hai cánh hoa tàn phá, khoái cảm không ngừng dâng lên trong cơ thể.

Mật ngọt từ bên trong cuộn tròn trào ra khỏi cửa thịt, đi theo từng cú nhấp nhả thoát ra ngoài, kèm theo tiếng rên rỉ của Doãn Mộ Tư khiến Tiểu bang chủ càng ngày càng to lớn, càng lúc càng muốn tiến sâu hơn.

Doãn Mộ Tư bị đâm vào điểm kích thích liên tục không chịu được mà hét lớn:"Ưm… Chồng ơi… đủ rồi… ư…a… em… em không chịu nổi nữa…"

Tiểu bang chủ rút ra khỏi hai vách thịt, bên trong liền tuôn ra mật ngọt trắng đục, Lục Vũ Thần không kiềm được cám dỗ, đôi môi mỏng cúi xuống, ngậm lấy cánh hoa, liếm sạch mật ngọt không chừa lại chút nào.

Vừa bị kích thích, hiện tại lại bị Lục Vũ Thần dùng lưỡi tấn công… hai cánh hoa tách ra nhất thời chưa khép lại được, hang động nhỏ bị chiếc lưỡi nhắm dài tiếng vào nhột nhạt, những tiếng mút chùm chụp vang lên khắp phòng tân hôn, vô cùng ái muội…

"Bảo bối, lần trước đã dạy em cách khiến anh sung sướng, có nhớ không?"

Doãn Mộ Tư mơ màng nhìn tiểu bang chủ căng cứng trước mặt. Bàn tay cô không tự chủ chạm vào vật thô dài căng cứng trước mắt, bàn tay nhịp nhàng di chuyển như cách mà anh đã dạy cho cô.

Bàn tay cô mềm mại, bám lấy tiểu bang chủ khiến Lục Vũ Thần toàn thân căng thẳng…không ngờ Doãn Mộ Tư lại học nhanh như vậy, vợ của anh thật thông minh a.

Đầu rùa to tròn căng lên, Doãn Mộ Tư dùng lưỡi liếm phần đầu, từ từ cho vào miệng, bên trong chiếc lưỡi nhỏ nhắn như một con rắn nhỏ quấn lấy tiểu bang chủ vươn dài cứng rắn muốn nổ tung.

Doãn Mộ Tư không hề bài xích, cảm giác ngậm lấy của anh thật sự rất thích thú, như nâng niu lấy tình yêu của mình. Doãn Mộ Tư há to miệng, muốn nuốt trọn phần căng cứng vào bên trong, có lẽ vì mang thai nên rất mẫn cảm, chỉ hôn của anh mà bên dưới vừa thỏa mãn lại trở nên ướt át.

Lục Vũ Thần muốn ngăn cô lại, sợ cô bị đau, sợ cô bị nghẹn… nhưng Doãn Mộ Tư rất kiên quyết, lập tức nuốt trọn.

Bên trong chiếc lưỡi liếm dọc thân tiểu bang chủ, đưa ra cuốn vào, chiếc miệng nhỏ nhắn như hai vách thịt trơn ướt mút lấy chặt cứng… nước miếng không tự chỉ rơi xuống từ miệng đến bờ ngực cô…

Lục Vũ Thần hừ hừ mấy cái… hai tay ôm lấy đầu cô cố định… không kìm được sự mê hoặc của dục vọng, tiểu bang chủ cứng lên, to hơn trong miệng cô, từng dòng tinh túy trắng đục như sữa bắn thẳng vào cuống họng Doãn Mộ Tư…

Nhìn dòng nước trắng sữa chảy ra từ trong khóe miệng của cô, tiểu bang chủ không thể mềm lại, vô cùng kích thích…

"Bảo bối… đúng là đêm động phòng khó quên…anh rất thích…"

Cánh hoa phập phồng bên dưới như đang chờ đợi… Tiểu bang chủ một lần nữa tiến vào bên trong cô… tiếp tục động phòng trong tiếng rên rỉ đầy dục vọng….

Sau khi Từ Oánh bị Tầng Hải Châu kéo ra ngoài, hắn liền nhét cô vào xe cho xe rời đi.

"Đi đâu?"

Từ Oánh lúc này đã có chút say, cô nhìn Tầng Hải Châu đang thắt dây an toàn liền hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy? Có chuyện gì không thể nói ở đây được sao?”

Vừa nói cô vừa đưa tay xoa mạnh cái đầu đen trước mắt.

Tóc Tầng Hải Châu trong nháy mắt biến thành cái tổ quạ, bị nắm đến đau cả đầu, anh nắm lấy cổ tay cô, giọng nói rất nghiêm nghị: “Từ Oánh, em tốt nhất an phận một chút cho tôi.”

Lúc này, Từ Oánh vốn đã say rượu, bị lời nói của anh dọa nạt, lại cảm thấy Tầng Hải Châu lúc này thật bá đạo, thật là lãnh khốc và quá đẹp trai.

Anh ta thật giống như một bá đạo tổng tài bên trong tiểu thuyết.

Thấy Từ Oánh đã yên phận, Tầng Hải Châu cho xe rời đi khỏi nhà hàng, nhưng không biết phải đi về nơi nào.

Từ Oánh nghiêng mặt lại nhìn Tầng Hải Châu, một tay chống cằm lẩm bẩm: “Tầng thiếu, tôi đột nhiên phát hiện ra anh thật sự rất đẹp trai a… thật muốn ăn… a.”

Tầng Hải Châu cau mày, quay đầu liếc nhìn Từ Oánh, phát hiện trên mặt cô có một vẻ mê mẩn, nhìn thẳng vào anh, nụ cười đặc biệt đáng yêu.

Thì ra, cô gái này cũng biết say…

Tầng Hải Châu vốn muốn nói chuyện với Từ Oánh, kết quả lại mang ra một con sâu rượu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, Tầng Hải Châu cảm thấy thật đáng yêu, mềm mại dễ thương, nhìn vào thật muốn cắn một miếng.

Lúc này Từ Oánh lại mỉm cười với anh, vô thức chớp mắt mấy cái, làm cho trái tim của Tầng Hải Châu loạn nhịp.

“Bíp bíp bíp.”

Tiếng còi xe vang lên, Tầng Hải Châu vội lách xe qua một bên, suýt chút nữa đã tông vào chiếc xe phía trước, may mắn là anh đã phản ứng kịp thời và tránh được một vụ tai nạn xe.. chỉ vì bị sự ngọt ngào và quyến rũ của cô mê hoặc.

Xe phanh gấp khiến Từ Oánh nghiêng người về phía trước, ngực bị dây an toàn bóp nghẹt, cô bất mãn phàn nàn: “Chặt quá, tôi không muốn mặc nữa.”

Nói rồi, cô liền tháo dây an toàn ra. Sau đó, đưa hai tay vào trong lớp áo, sau đó rút tay ra…

Tầng Hải Châu không kịp ngăn lại: “Từ Oánh, em làm gì vậy?”

Từ Oánh thở dài một hơi: “Hừ, thật thoải mái.”

Cô thở dài, sau đó nhìn Tầng Hải Châu với khuôn mặt đỏ bừng: “Tôi thật ghen tỵ với các anh, không cần mặc nội y, không cần đến ngày, không cần mang thai sinh con.”

Vậy là.. cô đã cởi bỏ nội y…

Tầng Hải Châu không dám nhìn loại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước đáp: “Đàn ông cũng không dễ dàng gì, phải kiếm tiền nuôi gia đình, chăm sóc vợ con bà ba mẹ hai bên.”

Từ Oánh thẳng người, giọng điệu rất hưng phấn: “Nghĩa là, người phụ nữ sau này gả cho anh sẽ không cần phải làm gì cả?”

Tầng Hải Châu nhìn đôi mắt sáng ngời của Từ Oánh, trầm mặc nói: “...có thể cho là như vậy.”

Sau khi nghe câu trả lời của Tầng Hải Châu, Từ Oánh ngồi yên lặng rất lâu cũng không lên tiếng.

Không thấy cô nói gì, Tầng Hải Châu quay mặt lại, phát hiện gương mặt của Từ Oánh tràn đầy buồn bã.

Tầng Hải Châu hỏi:”Đang nghĩ gì?”

Từ Oánh ủ rũ: “Không có gì, tôi chỉ là có chút hâm mộ vợ tương lai của anh.”

Tầng Hải Châu: “...”

Từ Oánh thất vọng nói: “Mộ Mộ kết hôn, Dĩnh Dĩnh cũng có Vân Phàm, thậm chí…” - Cô dùng lại một chút, lại nói: “Ngay cả tên khốn Cố Hải Ninh cũng có được thứ hắn ta mong muốn..”

Duy chỉ có cô một thân một mình. Cô đưa mắt nhìn Tầng Hải Châu, đột nhiên cảm thấy cô đơn vô cùng…

Chiếc xe dừng lại ở một góc ven đường, Từ Oánh hỏi Tầng Hải Châu: “Anh không có gì muốn nói sao?”

Tầng Hải Châu lần này rơi vào trầm mặc, thực ra anh ta chỉ là nhất thời xúc động, anh ta chỉ là không muốn nhìn thấy Từ Oánh và Vân Hòa thân mật như vậy.

Từ Oánh đợi rất lâu, đầu càng ngày càng nặng, một lúc sau, Tầng Hải Châu không lên tiếng, cô nói với anh: “Nếu anh không có gì để nói thì tôi về.”

Từ Oánh muốn đẩy cửa mở ra, Tầng Hải Châu đã nắm tay cô kéo lại.

Từ Oánh không quay đầu lại, cô đang chờ Tầng Hải Châu lên tiếng, dù là kết thúc hay là tiếp tục.

Tuy nhiên, Tầng Hải Châu lại không thể lên tiếng, lời nói ra đến cổ họng lại bị lý trí đè nén.

Hắn và Từ Oánh không thể dễ dàng bắt đầu, bởi vì hắn không giống Lục Vũ Thần và Vân Phàm, bọn họ rõ ràng biết bản thân muốn cái gì, còn hắn lại không thể xác định chính bản thân mình đối với Từ Oánh tình cảm này có thể kéo dài được bao lâu.

Một lúc sau, Tầng Hải Châu quyết định từ bỏ, anh buông tay Từ Oánh ra, cởi áo khoác khoác lên người cô, cuối cùng nói: “Bên ngoài lạnh lắm, anh đưa em về.”

Ánh sáng trong mắt Từ Oánh hoàn toàn mờ đi: “Cảm ơn.”

Trên đường về Từ gia, hai người không có nói chuyện nữa, trong lòng Tầng Hải Châu tràn ngập lo sợ.

Từ Oánh mở cửa sổ, cho gió lùa vào để chính mình tỉnh táo lại.

Không bao lâu, xe cũng về đến cửa nhà họ Từ.

Từ Oánh kéo áo khoác trên người, nhìn Tầng Hải Châu nói: “Tôi sẽ giặt sạch nó và nhờ người trả lại cho anh.”

Nói xong, Từ Oánh đẩy cửa xe ra, cũng không quay đầu lại xuống xe.

Nhìn Từ Oánh rời đi, Tầng Hải Châu nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe: “Từ Oánh.”

Từ Oánh nghe được thanh âm của anh, dừng lại dưới ánh đèn đường, quay đầu lại nhìn anh, trên khuôn mặt đỏ bừng hiện lên nụ cười nhàn nhạt: “Tầng Hải Châu, chúng ta về sau không cần gặp lại.”

Nói xong, Từ Oánh quay người lại.

Tầng Hải Châu cảm giác có ai đó đâm vào tim mình một nhát, trong lòng cảm thấy đau xót, nhìn bóng lưng Từ Oánh bị đèn đường kéo càng ngày càng dài, lúc này anh muốn kéo cô lại, anh muốn giữ cô gái này mãi mãi ở bên cạnh anh.

Vậy nên, như đã quyết định, Tầng Hải Châu kiên quyết lao về phía Từ Oánh, trước khi bóng dáng cô biến mất sau cánh cổng, anh ôm cô từ phía sau.

Từ Oánh sững sờ, thân thể không khỏi tự chủ được mà căng thẳng.

Tầng Hải Châu ôm chặt lấy cô, nghiêng người vào tai cô thì thầm: “Từ Oánh, chúng ta ở bên nhau nhé!”

Từ Oảnh ngẩn người, hồi lâu không có đáp lại anh.

Tầng Hải Châu xoay người cô lại, vẻ mặt và giọng nói trở nên kiên quyết hơn: “Chúng ta hẹn hò đi.”

Ngay sau đó, Tầng Hải Châu tựa hồ cảm thấy việc này có chút liều lĩnh, liền bổ sung thêm một câu: “Hẹn hò vì mục đích kết hôn.”

Dứt lời, Tầng Hải Châu ôm lấy khuôn mặt Từ Oánh hôn lên, cảm giác rất gấp gáp và mạnh mẽ, như thế việc này anh đã muốn làm từ rất lâu nhưng không làm, bây giờ muốn đòi lại tất cả.

Từ Oánh lúc đầu bất động, về sau ngượng ngùng đáp lại, cuối cùng là cuống nhiệt đáp trả.

Với phản ứng của cô, cô ấy đã nói với Tầng Hải Châu lời đồng ý.

Tầng Hải Châu vô cùng mừng rỡ, một tay ôm lấy gáy cô, một tay ôm lấy eo cô, lực đó như muốn cọ xát cô vào cơ thể anh, đầu lưỡi thành công quấn lấy lưỡi cô, bàn tay thăm dò bên trong quần áo cô.

Từ Oánh cảm thấy trước ngực mát lạnh, toàn thân run rẩy, đầu ốc chợt tỉnh táo, dùng toàn lực đầy Tầng Hải Châu ra, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm anh, đôi mắt mờ ảo quyến rũ: “Tầng Hải Châu, đây là nhà của tôi.”

Anh ta dám trước nhà cô làm loạn, anh không muốn sống nữa sao?

Không ngờ Tầng Hải Châu cúi người xuống bế cô lên, bước nhanh đến phía trước xe, nhét cô gái nhỏ nhắn vào ghế phụ, sau đó đeo dây an toàn rồi ngồi vào ghế lái.

Ý của anh ta, nơi này không phù hợp liền đi tìm chổ khác.

“Tầng Hải Châu, chúng ta đi đâu?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Từ Oánh đỏ bừng, diễn biến này không phải là quá nhanh sao?

Tầng Hải Châu nắm chặt tay Từ Oánh, mười ngón tay đan vào nhau: “Đến nhà anh.”

Từ Oánh ngẩn người, cô cứ ngỡ anh ta sẽ đưa cô đi khách sạn. Vậy nên khi muốn từ chối đi khách sạn, nhưng khi anh nói ra điều này liền im lặng.

Trên đường đi, Tầng Hải Châu nắm chặt tay Từ Oánh, từ lúc hắn đưa ra quyết định, sự u ám trong lòng tan biến sạch sẽ, bây giờ chỉ còn lại vui sướng cùng hưng phấn.

Loại kích động này, những người phụ nữ khác chưa bao giờ cho anh cảm nhận được, giờ phút này, lòng bàn tay của hắn đã lấm tấm mồ hôi, hóa ra đây chính là tình yêu thật sự.

Từ Oánh cũng vui vẻ, khi nghe Tầng Hải Châu nói “chúng ta ở bên nhau nhé!” cô nhận ra bản thân cũng đang chờ đợi lời nói của anh.

Cô cũng cảm nhận được lòng bàn tay đang run rẩy của Tầng Hải Châu, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn.

Hóa ra anh cũng lo lắng như cô, cũng là giả vờ bình tĩnh.

Cửa sổ xe đóng chặt, rượu của Từ Oánh lại dần dần dâng lên, cơn buồn ngủ chợt đến…

Sau khi quay về Tầng gia, Tầng Hải Châu vừa tức giận vừa buồn cười khi nhìn thấy Từ Oánh đang ngủ ngon lành.